Tạ Lê Thần xua tay, "À... Tôi tìm người." Nói xong đã định đi.
"Đúng rồi, nghe nói anh định ký hợp đồng với Phương Vân phải không?"
Đoàn Dương hỏi.
"À... Bí mật làm ăn." Tạ Lê Thần thầm nghĩ mau chóng tìm được Vinh
Kính đi ăn cái gì thôi, ở đây nhiều người như vậy, y toàn bưng đĩa không đi
chạm cốc, đã đói bụng còn phải uống rượu, lát nữa dạ dày sẽ đau.
Vội vã từ biệt Đoàn Dương, Tạ Lê Thần chạy về phòng khách, lại bị nhân
nắm nói chuyện hai câu tài, rốt cuộc thoát thân ra bên ngoài, quả nhiên
—— thấy Vinh Kính ở trong xe đã sớm chờ không nhịn được, nhanh chóng
qua.
"Chậm!" Vinh Kính bất mãn.
"Ai, vừa chạy sai hướng, còn đụng phải người kia." Tạ Lê Thần cũng thấy
rất phiền muộn.
"Đụng phải ai cơ?", Vinh Kính không hiểu.
"Thì Đoàn Dương đó... Nói lại nói, hắn thực sự chính là người trước đây ư?
Sao hình như hoàn toàn không nhận ra cậu?"
Vinh Kính nghe nói như thế, hơi nhíu nhíu mày, phóng qua, giơ tay ôm lấy
Tạ Lê Thần.
"Này..." Tạ Lê Thần thật có chút thụ sủng nhược kinh, "Thỏ, cậu làm gì
vậy?""Đừng nhúc nhích!" Vinh Kính ghé vào trên người y tiếp tục sờ tới sờ
lui.
Tạ Lê Thần tươi cười rạng rỡ, "Vừa nãy trong tôm chiên có cái gì vậy?
Hiệu quả tốt thế a..."
"Đừng dài dòng!" Vinh Kính rống lên một tiếng, đột nhiên... Mò được một
thứ.
Bàn tay mò đến chỗ áo nào đó của Tạ Lê Thần , bắt được một miếng màu
đen, có chất dính.