nơi trống trải, ngẩng mặt nhìn sắc trời trước, sau đó đi về phía đông. Chỉ là
vừa bước được hai bước, gã đột nhiên dừng, quay phắt đầu lại, cười cười
với bọn họ chỗ góc đường, giơ tay... Gửi một nụ hôn gió đến.
Tạ Lê Thần nhịn không được run lên, "Người này ra vẻ quá!"
Vinh Kính biểu thị đồng ý.
Đánh tiếng với nhóm Vinh Kính, người kia cũng không nói gì thêm,
nghênh ngang rời đi. Tạ Lê Thần hiếu kỳ hỏi Vinh Kính, "Chính là gã bắn
lén Đoàn Dương thiếu chút nữa bắn chết tôi? Vậy sao vừa nãy gã không
xuất hiện?"
"Đó là gã đang thử." Vinh Kính thấp giọng nói, "Định lén lút quan sát tôi,
cũng đã chứng minh trong cảm nhận của gã chúng ta không quan trọng gì,
nói cách khác —— gã không phải vì anh hay tôi mà tới."
"À..." Tạ Lê Thần gật đầu, "Là ân oán cá nhân thuần túy với Đoàn Dương!"
Vinh Kính gật đầu, "Hẳn là thế."
"Đi xem thử?" Tạ Lê Thần muốn xuống xe, Vinh Kính kéo y lại, "Quên đi,
tôi chắc chắn là người đó, tôi khuyên anh không vạn bất đắc dĩ thì nghìn
vạn lần đừng trêu chọc cái kẻ tâm thần đó, bằng không hối hận không kịp."
Nói xong, khởi động xe rời đi. Tạ Lê Thần không hiểu ra sao, hiếu kỳ hỏi,
"Thỏ thỏ, gã đến tột cùng là ai a?"
"Gã có danh hiệu là 7, anh trai gã hẳn là là 5." Vinh Kính trả lời, "Ai biết
bọn họ đều gọi là Seven và Five."
"Danh hiệu? Không có tên sao?" Tạ Lê Thần nghĩ danh hiệu này có chút
đơn giản, chả cool chút nào!
"Đó chỉ là cấp bậc trong giới sát thủ của bọn chúng mà thôi." Vinh Kính
nhún nhún vai, "Kẻ nổi tiếng dựa vào số liệu mà được phong danh hiệu, rất
công bằng, gã đứng thứ bảy."