"Vậy cả thế giới có bao nhiêu sát thủ a?" Tạ Lê Thần thầm giật mình, có
thể nằm trong top 10 tức là rất không đơn giản a.
"Rất nhiều, nhưng cơ hội để có danh hiệu vĩnh viễn chỉ có ba mươi mà
thôi."
"Bình chọn loại này dựa theo số liệu gì? Dựa theo số người đã giết hay theo
số năm làm sát thủ?" Tạ Lê Thần hiếu kỳ.
"Chủ yếu là xác xuất giết người thành công, trình độ hoàn thành nhiệm vụ,
cùng với phản hồi từ khách hàng!" Vinh Kính suy nghĩ một chút, "Đương
nhiên, còn có một phương pháp trực tiếp hơn."
"Cái gì?"
"Anh giết chết người đứng đầu, như vậy từ nay về sau anh chính là trùm."
Vinh Kính cười nhạt, "Cách làm của động vật! Bất quá khiêu chiến thất bại
chính là khi không chịu chết, còn có thể chết rất thảm."
Tạ Lê Thần nhịn không được huýt sáo, "Thú vị a!"
"Chỉ là nghe thú vị mà thôi, nếu phải sống những ngày như thế, thà chết
còn hơn. Một khi được xếp ở mấy vị trí đầu, như vậy cả đời đều bị truy sát,
hơn nữa truy giết anh chính là sát thủ nhất nhì trên thế giới!" Vinh Kính lắc
đầu, "Tình huống chỉ có thể dùng không-bao-giờ- yên để hình dung."
"Đám sát thủ đó nghĩ ra cái loại phương pháp này để phân cấp làm gì vậy?"
Tạ Lê Thần cũng có chút không hiểu.
"Có rất nhiều quy củ cũng không phải do kẻ bán mạng tự chế định, mà do
người chế định quy tắc trò chơi!" Vinh Kính giống như là nhớ ra chuyện gì,
"Tôi nhớ rõ năm đó có một sát thủ rất nổi tiếng trước khi chết có nói: Sát
thủ chuyên nghiệp, có lúc hơi giống tình nhân, đối phương lúc muốn tìm
anh đều lén lút, xong việc, liền muốn làm anh biến mất."
"Sát thủ nào lại có triết lý đó a?" Tạ Lê Thần thấy thú vị.