"Tin hay không tùy anh, nhưng mà có mạo hiểm!" Vinh Kính đánh tay y ra,
nói tiếp, "Mấy năm qua, Seven vẫn truy đuổi Đoàn Dương, trước trước sau
sau đã giết chết không ít người bên cạnh hắn! Mà Đoàn Dương cũng chưa
hề dừng việc truy bắt giết gã, vì thế vài nhóm sát thủ cũng đã chết, còn có
một vài thân nhân bạn bè của Đoàn Dương ... Nói chung hai kẻ đó là một
mất một còn! Vì vậy sẽ cùng chịu thiệt."
Tạ Lê Thần nghe xong có chút chán ghét, "Ân oán cá nhân, làm gì phải liên
lụy cả người vô tội nữa?"
"Mặt khác, Kolo tra được hồi Five còn sống, có chút qua lại với người nhà
của Tô Phương Vân."
"Nghi ngờ Đoàn Dương là người nhà Tô Phương Vân?" Tạ Lê Thần nghe
ra được chút đầu mối, "Có thể là đã âm thầm bàn bạc? Lần này Seven đến,
cũng có liên quan tới bọn họ?"
"Có khả năng." Vinh Kính giận tái mặt, "Thế nên mới nói, ở cùng Đoàn
Dương lúc nào cũng có thể bị liên lụy, anh..."
Vinh Kính nói còn chưa dứt lời, đã thấy Tạ Lê Thần cầm áo chống, đặt trên
người anh, "Mặc vào."
"Tôi không cần!" Vinh Kính bất mãn, "Anh mới là cục đồ ăn."
"Hoàn toàn không liên quan đến việc có là cục đồ ăn hay không." Tạ Lê
Thần thần sắc nghiêm nghị, "Cậu cũng quá trì độn, cậu chẳng lẽ không biết
Đoàn Dương hắn trong lòng có cậu sao?"
Vinh Kính khựng lại, tuy rằng mọi cách không thừa nhận, nhưng không ai
ngốc cả, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được.
Tạ Lê Thần mặc áo chống đạn cho anh, "Seven hận Đoàn Dương như vậy
tất nhiên muốn dằn vặt hắn. Dùng phương pháp gì dằn vặt là tốt nhất? Tất
nhiên là hạ thủ từ thân nhân bạn bè người quan trọng rồi, cậu còn không
phải là mục tiêu quan trọng sao!"