Tạ Lê Thần gãi gãi đầu, "Sớm biết thế tôi sẽ không nhận đóng, tự dưng bị
thằng chết bầm đó lợi dụng."
Vinh Kính quay sang, thấy y uể oải, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu y.
Tạ Lê Thần giương mắt nhìn.
Vinh Kính không giận cũng không lo lắng, trái lại còn cười, "Vừa nãy anh
nên trực tiếp nói cho tôi biết chứ, tôi có thể hung hăng tẩn hắn một trận,
cũng sẽ không có tin tức, tối đa chỉ nói vệ sĩ của anh đánh người."
Tạ Lê Thần nhăn mặt nhíu mày, "Không dần thằng đó chưa hết giận."
Vinh Kính khởi động xe một lần nữa, điện thoại reo lên, kết nối, đầu kia
Tào Văn Đức nén tức giận, "Nói Tạ Lê Thần nghe điện thoại, tên chết tiệt
đó dám cúp điện thoại của tôi! Hôm nay hắn ta không cho tôi một lời giải
thích tôi không để yên cho hắn ta đâu!""Lần này không phải do y." Vinh
Kính giúp Tạ Lê Thần, giải thích với Tào Văn Đức.
Tào Văn Đức nghe Vinh Kính nói như vậy, cũng bình tĩnh lại. Mình cùng
với Tạ Lê Thần quen biết nhiều năm, người này đúng là trước đây có chút
tùy hứng, còn có chút tính tình đại thiếu gia, bất quá từ khi ở cùng Vinh
Kính, anh ấy đã thu liễm nhiều lắm rồi, có đôi khi còn có thể vì người khác
suy nghĩ. Tạ Lê Thần tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, người
khác khiêu khích anh ấy cũng chưa chắc động thủ, lý do duy nhất ——
chẳng lẽ là Vinh Kính?
"Xảy ra chuyện gì?" Tào Văn Đức nghiêm túc hỏi Vinh Kính, "Cậu nói cho
tôi biết tình hình thực tế, tôi nghĩ biện pháp giải quyết!"
"À..." Vinh Kính suy nghĩ một chút, "Đơn giản mà nói, Đoàn Dương muốn
hại tôi."
Tào Văn Đức thoáng chốc đã hiểu, Đoàn Dương tâm thần a, chọc đúng tử
huyệt của Tạ Lê Thần không bị đánh mới là lạ, "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý
tốt chuyện này, Vinh Kính, cậu giúp tôi trông chừng Lê Thần, mấy ngày
nay đừng để anh ấy lộ diện!"