Chính lúc này, chợt nghe bên cạnh có người hỏi, "Có gì bất mãn với công
việc, lúc nào cũng có thể đề cập."
Người nói, chính là Đoàn Dương chẳng biết xuống từ lúc nào.
Vinh Kính vốn định nói với hắn không có việc gì, nhưng ai ngờ Tạ Lê Thần
bỗng nhiên sững sờ ở đó, y nhìn Đoàn Dương, lại nhìn Vinh Kính, bỗng
nhiên há há miệng, "Là mày..."
"Sao?" Đoàn Dương không hiểu.
Vinh Kính cũng nhìn Tạ Lê Thần.
"Lê Thần?" Lúc này, đạo diễn cũng phát giác bầu không khí không đúng,
qua xem, "Cậu có phải mệt mỏi không? Có cần nghỉ ngơi một chút không?"
Nhưng Tạ Lê Thần chỉ đứng tại chỗ nhìn chăm chăm Đoàn Dương, Vinh
Kính thấy có lửa giận bốc lên từ đáy mắt y. Tạ Lê Thần anh biết vẫn đều là
dáng vẻ nửa chết nửa sống cà lơ phất phơ, lần đầu thấy phản ứng như vậy,
vì sao tức giận? Cùng lúc với nghi hoặc Vinh Kính cũng bắt đầu nghĩ lý do
—— Tạ Lê Thần sẽ không vô duyên vô cớ phát hỏa, hơn nữa là đối với
Đoàn Dương, Đoàn Dương làm cái gì chọc y rồi?
"Mày cố ý đúng không?" Tạ Lê Thần bỗng nhiên tiến lên nhìn chằm chằm
Đoàn Dương, "Tất cả đều là do mày bố trí hết rồi!"
Đoàn Dương mờ mịt nhìn Tạ Lê Thần, giống như là hoàn toàn không rõ.
Chỉ là, trong mắt người khác thì hắn rất vô tội, nhưng Vinh Kính lại hiểu
động tác thói quen của hắn —— biểu cảm nét mặt của Đoàn Dương là giả
vờ! Không giống vẻ mờ mịt trên mặt, trong mắt hắn, có nét cười nhợt nhạt,
mà khóe miệng của hắn, cũng hơi nhếch. Tạ Lê Thần nói không sai, hắn
đúng thật là cố ý ... Cố ý cái gì?
"Có thể có hiểu lầm gì rồi." Đoàn Dương đuổi những nhân viên khác đi,
kéo Tạ Lê Thần sang một bên nói, như là muốn giải thích một chút.
Tạ Lê Thần bước lên một bước, chợt nghe Đoàn Dương dùng giọng người
khác nghe không được cười nhẹ, "Mày thông minh hơn so với tao tưởng