Tạ Lê Thần lắc đầu, "Thỏ, đàn ông phải chiến đấu, nhưng mà tôi hiện tại là
được bảo vệ!"
Vinh Kính không đồng ý, "Thân phận của anh vốn là Black Crow, tôi mới
là White Crow! Phải biết vận dụng sở trường của chính mình!" Nói xong,
bò lên trên giường dắp chăn ngủ, "Không còn sớm nữa, ngủ đi, ngày mai
phỏng chừng còn phải nháo loạn."
Tạ Lê Thần ngơ ngác ngồi ở đó suy nghĩ lời Vinh Kính nói... Vận dụng sở
trường của chính mình?
Qua một lúc lâu, Tạ Lê Thần đột nhiên nói, "Giọng tôi thế nào?"
Vinh Kính kinh ngạc nhảy dựng, "Anh..."
Bởi vì giọng Tạ Lê Thần nói là của Đoàn Dương, khiến Vinh Kính bị dọa
toát mồ hôi lạnh.
"Ấy... Kỹ thuật họng mà thôi, mô phỏng giọng nói!" Tạ Lê Thần nhanh
chóng giải thích, Vinh Kính mới không có kích động móc súng, để chắc
chắn, anh đi qua hung hăng nhéo cằm Tạ Lê Thần. Xác định là da thật rồi,
Vinh Kính hỏi, "Anh muốn làm gì?"
"Đoàn Dương chưa chắc lần nào cũng đều có thể nắm đằng chuôi, hắn có
thể ngầm trở trò thì sao chúng ta không thể?" Tạ Lê Thần cười cười, tìm ra
một cái điện thoại di động dự bị, ấn gọi số của Seven.
Seven tiếp nghe, có thể thấy được, bọn Đằng Thành quả nhiên không bắt
được gã.
"Ai đó?"
"Người tình cũ đây."
...
Đầu kia điện thoại trầm mặc, một lúc lâu, Seven mỉm cười hỏi, "Mày nói
cái gì?"