"Thỏ, khẩu súng này khủng quá!"
"Đừng đứng lên!" Vinh Kính thấy Tạ Lê Thần hưng phấn, nhanh chóng
nhắc nhở.
Tạ Lê Thần không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm bò qua, bất quá
con thỏ hình như rất quan tâm mình a!
Vinh Kính giơ súng lên, thấy Seven đứng trên nóc nhà nhìn về phía này, Tạ
Lê Thần nhắc nhở, "Hẳn là gã sẽ gọi điện thoại đến."
"Gọi điện thoại?" Vinh Kính không hiểu.
"Ừ!" Tạ Lê Thần giảo hoạt cười, "Nhất định sẽ làm!"
Quả nhiên, điện thoại thực sự reo.
Tạ Lê Thần đi qua cầm điện thoại đến cho Vinh Kính nghe.
"Alo..." Giọng Vinh Kính lạnh băng.
"Chậc chậc chậc." Đầu kia truyền đến tiếng cười đắc ý của Seven, "Có
thích sự bất ngờ tôi tặng cho cậu không?"
Vinh Kính nhếch nhếch khóe miệng, nhắm bắn.
Tạ Lê Thần lấy điện thoại qua, nói với đầu kia, "Chậc chậc chậc, có qua có
lại thôi!"
Seven nghe được giọng Tạ Lê Thần thì sửng sốt, mình rõ ràng đã bắn trúng
mà? Cùng lúc đó, Vinh Kính đã ấn cò súng.
Chợt nghe "chíu" một tiếng.
Tạ Lê Thần xuyên qua kính viễn vọng bội số lớn, thấy Seven ngửa ra sau,
phiến kính nhắm bắn gác trên mũi bay lên.
Tạ Lê Thần giật mình, "Thỏ, cậu bắn chết gã không phải tặng cho Đoàn
Dương một món quà lớn sao?"