gian chỉ nằm trên sô pha.
Khoảng 10h tối, Vinh Kính vẫn luôn trốn ở sau kính viễn vọng nhìn tình
hình bên ngoài.
Tạ Lê Thần nằm úp sấp trên sô pha quan sát hành vi của anh, thật giống
một con thỏ im lặng.
Chính lúc này, Vinh Kính đột nhiên vẫy tay với y, ý bảo y quỳ rạp trên mặt
đất, đẩy con ma-nơ-canh đã hóa trang đến bên cửa sổ, giả bộ đang quan sát
phóng viên dưới lầu.
Lúc này, trong phòng không có đèn, Tạ Lê Thần dựa theo yêu cầu Vinh
Kính làm, rồi cẩn thận mở rèm cửa sổ một chút.
Ngay trong nháy mắt con ma-nơ-canh vừa đến bên cửa sổ, "thịch" một
tiếng.
Tạ Lê Thần theo bản năng trốn tra sau tường, Vinh Kính cau mày."Bộp"
một tiếng, đầu con ma-nơ-canh rớt xuống mặt đất, lăn đến bên chân Tạ Lê
Thần, trên đó có một lỗ thủng lớn cực kỳ đáng sợ!
Tạ Lê Thần vỗ ngực, "Má ơi, một súng bay đầu a." Nói rồi, y đến bên Vinh
Kính nhìn xa xa, thấy trên nóc nhà cao tầng có một người giơ súng, áo
khoác cùng vóc người vừa nhìn đã biết —— Seven!
Tòa nhà cao tầng kia thực sự vô cùng xa, Vinh Kính hồi đó chọn ở chỗ này,
là bởi vì hầu như không có điểm tập kích.
Đương nhiên, đối với người thường mà nói, bắn đạn ra xa 1 km thì tuyệt
đối là không có khả năng, nhưng Seven là tay súng thiện xạ nhất nhì thế
giới, nếu là hắn, có thể.
"Thằng kia thực sự biến thái a!" Tạ Lê Thần nói với Vinh Kính.
"Cho nên đối phó với gã phải lấy bạo chế bạo, có qua có lại!" Nói, Vinh
Kính tới phía sau giá kính, xốc lên lớp vải đen, phía dưới là một khẩu súng
ngắm đã lắp ráp xong cực chất.