Kính, "Tôi có thể mô phỏng thành cảnh sát lúc truy bắt tội phạm, đương
nhiên cũng có thể mô phỏng thành tội phạm khi làm chuyện xấu!"
"Đó là vấn đề của bản thân anh nên đừng có oan uổng Seven được không."
Vinh Kính nheo lại mắt, nâng tay vỗ ót Tạ Lê Thần một cái.
"Á..." Tạ Lê Thần xoa đầu nhìn Vinh Kính, "Sao lại đánh tôi?"
"Cách anh suy nghĩ cũng giống như hung thủ dùng đao giết người lại trách
người bán đao vậy, không có lý!" Vinh Kính hiển nhiên không ủng hộ với
cách nghĩ của Tạ Lê Thần, "Tất cả hành vi mô phỏng của anh đều bắt
nguồn từ ý đồ của bản thân anh! Còn anh muốn làm việc tốt hay chuyện
xấu, đó mới là là quan trọng nhất! Giống như tốc độ tay đua xe có được là
nhờ năng lực, nhưng bọn họ sẽ không tăng tốc trên đường chung, bởi vì
như thế có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người khác! Cũng giống với
đấu thủ quyền anh thì nắm đấm là hung khí, thế nhưng rất nhiều đấu thủ
quyền anh lúc đánh nhau với người thường thì không dùng nắm đấm, cảnh
sát có súng nhưng sẽ không giết người, bản chất khác biệt là ở chỗ đó."
Vinh Kính nói, chọc chọc ngực Tạ Lê Thần, "Anh là người tốt, anh thắng,
còn anh là người xấu, không thể trách năng lực, trách chính anh ấy!"
Tạ Lê Thần nghe Vinh Kính dùng ngữ tốc đều đều máy móc như cũ của
mình nói hết nguyên đoạn dài, trong lòng giống như có cái gì đột nghiên
thả lỏng, nghiêng đầu ... , "Đúng nhỉ."
"Nói tiếp." Vinh Kính khoát khoát tay, trở lại vấn đề vừa thảo luận, "Kế
hoạch của anh."
"À..." Tạ Lê Thần thu hồi tâm tư, tiếp tục, "Đơn giản mà nói, tôi nghĩ Đoàn
Dương chắc chắn đã di dời mặt tình cảm nào đó, mê hoặc Seven!"
"Có ý gì?" Vinh Kính không hiểu.
"Cậu có nhớ trước có nói, Seven chí ít có không dưới mười lần cơ hội có
thể giết chết Đoàn Dương không?" Tạ Lê Thần hỏi.
"Ừ." Vinh Kính gật đầu.