"Đoàn Dương không yếu ớt như vậy chứ?" Tạ Lê Thần cười, "Hắn trước
kia nếu có thể giết chết Five, chứng tỏ hắn có năng lực rất cường đại!"
"Đúng vậy !" Vinh Kính rất chắc chắn với năng lực của Đoàn Dương.
"Nói cách khác, Đoàn Dương dùng hiểm chiêu!" Tạ Lê Thần cười nhạt một
tiếng, "Cái này gọi là dồn đến chết rồi mới sống!"
"Hắn cố ý tỏ ra yếu kém, khiến Seven sinh ra cảm giác mà trước đó cậu có
nói, báo thù nhưng không đến nơi đến chốn, hoàn toàn không thể có quan
hệ trực tiếp đến nỗi bi thống gã mất anh trai, không thể trung hoà? !"
"Đúng!" Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính hiểu rất tốt ý mình, cũng rất thoả mãn.
"Ngoại trừ tự bảo vệ mình, Đoàn Dương còn lợi dụng Seven diệt trừ kẻ
kịch, đây mới là chỗ cao minh nhất của hắn!" Tạ Lê Thần nói tiếp, "Seven
là một người thông minh, nhưng một mặt nào đó quá ngây thơ, gã đã được
bảo hộ nhiều lắm rồi nên mới nhìn không thấu trong cách đối nhân xử thế!
Gã nghĩ cách nghĩ của mình chắc hẳn cũng giống như Đoàn Dương, trong
mắt gã, buồn chán so với bận rộn còn đáng sợ hơn, không có kẻ thù, so với
có kẻ thù càng cô đơn hơn. Mất đi một đối thủ và mất đi một người thương
đều khổ sở như nhau, cũng như mất đi điểm tựa cuộc sống vậy!""Ừm..."
Vinh Kính gật đầu, "Thế nên mới giết những người bên cạnh Đoàn Dương,
bất luận là hắn yêu hay hận, điểm này kỳ thực gã đã lầm, tôi quen biết
Đoàn Dương đã nhiều năm, người này, ngoại trừ chính hắn không yêu ai
hết!"
"Nhưng Đoàn Dương thông minh đã trả đũa gã a!" Tạ Lê Thần bất đắc dĩ
cười, "Chỉ cần hơi biểu hiện ra một chút thống khổ hay cô độc, đều sẽ
khiến Seven vui sướng một trận. Vì vậy, khổ sở của Đoàn Dương trở thành
thú vui của Seven, dần dà, loại quan hệ này gắn kết hai người, Seven đã
không thể rời Đoàn Dương để sống cho bản thân gã!"
"Mối ràng buộc thật biến thái!" Vinh Kính nhịn không được nhíu mày.