"Vậy lẽ nào cả đời để hắn ta theo đuôi vậy hả?" Tạ Lê Thần cái gì cũng
không ngại, chỉ ngại nhất là không có tự do.
"Dididi..."
Đang nói, tín hiệu video truyền đến, là Kolo.
"Chuẩn bị cho hành động đêm nay thế nào rồi?"
"Xong rồi, bất quá cái đuôi không dứt ra được." Vinh Kính cũng bị hành
động của Đằng Thành làm cho có chút bốc hoả.
"Tôi đã dùng biện pháp của tôi khiến thượng cấp của thượng cấp của cấp
trên của hắn ta, gọi hắn ta đến chào hỏi , ra lệnh cho Đằng Thành đừng đến
gần Tạ Lê Thần nữa, lát nữa hẳn là được rồi, bất quá sau này... tự cậu tìm
cách đi." Hồi đáp của Kolo tuy rằng không suôn sẻ, nhưng kết quả vẫn
khiến Vinh Kính và Tạ Lê Thần hơi thoải mái chút.
Quả nhiên, Vinh Kính cầm kính viễn vọng tiếp tục quan sát, thấy Đằng
Thành tiếp điện thoại, giống như đang cùng ai đó tranh luận, bất quá cuối
cùng thỏa hiệp, thu điện thoại rời khỏi vị trí đang đóng, xuống lầu lái xe đi.
"Ai nha, quả nhiên phải báo lên thượng cấp của thượng cấp làm việc mới
được a!" Vinh Kính nháy mắt với Tạ Lê Thần, ý bảo có thể đi.
Tạ Lê Thần bật người từ trên giường xuống tới, thay quần áo cùng Vinh
Kính đi ra ngoài, chấp hành nhiệm vụ lần này.
Chuyện nhóm Vinh Kính lần này cần làm, nghe tương đối quỷ dị —— đi
xem một trận đấu bóng rổ đại học.
Hiện tại là 8 rưỡi tối, trong sân bóng rổ đại học M, sắp cử hành trận đấu.
Sở dĩ một trận bóng rổ cũng phải nhóm Tạ Lê Thần xuất động, là bởi vì đội
bóng rổ trước đây có xảy ra một lần ẩu đả tập thể, lúc đó một cầu thủ bị
trọng thương, theo như lời cậu ta, là một khán giả thừa cơ đánh loạn đả
thương mình. Lúc đó người khán giả kia cầm con dao nhỏ, hiển nhiên là