"Ừ ừ, chờ anh giãy được cái đuôi Đằng Thành phía sau đi rồi tính." Vinh
Kính dừng xe ở cửa sân vận động.
Nhìn lại Tạ Lê Thần, thấy y vô tình dựa một bên, hình như rất không thoải
mái. Vinh Kính túm cánh tay y, lôi người từ trong xe ra, cùng nhau vào sân
vận động, xem thi đấu.
Sân bóng rổ bầu không khí nhiệt liệt.
Đám sinh viên lên lớp xong tụ tập lại chạy đến sân bóng, phát ra toàn bộ
tinh lực trẻ trung mà vô tận.
Âm nhạc trong sân vận động cũng đinh tai nhức óc.
Vinh Kính vỗ vỗ Tạ Lê Thần, "Ê, hỏi anh chuyện này."
"Cái gì?" Tạ Lê Thần đội mũ, đang nghĩ ngợi làm thế nào trà trộn vào
được.
"Anh có thể kiếm được vé tới NBA không?" Vinh Kính nhỏ giọng hỏi,
"Loại 1 ấy."
Tạ Lê Thần hơi nhếch khóe miệng, cười hỏi, "Thế nào, thỏ Vinh? Muốn đi
xem?"
Vinh Kính rất thành thật gật đầu, mắt lấp lánh.
"Đương nhiên có thể lấy được Tạ Lê Thần giơ tay khoác vai anh, "Cậu chỉ
mở miệng không phải được rồi sao? Sau khi vụ án lần này chấm dứt, chúng
ta xin Kolo nghỉ, đến Mỹ, cậu muốn xem đội bóng nào? Tôi đưa cậu ngồi
hàng ghế đầu!"
"Thật a?" Vinh Kính mắt càng sáng, vươn qua nhỏ giọng nói một cái tên
bên tai Tạ Lê Thần.
Tạ Lê Thần cười gật đầu. Đang định đi tìm một vị trí ngồi xuống, bỗng
nhiên... Vinh Kính ngẩng phắt đầu nhìn bốn phía.
"Làm sao vậy?" Tạ Lê Thần không hiểu.