"À..." Vinh Kính khẽ nhíu mày, "Hình như có cái gì."
"Cái gì?" Tạ Lê Thần không hiểu.
"Không thể nói rõ, cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta." Vinh
Kính lắc lắc đầu, "Có thể tôi căng thẳng quá."
Tạ Lê Thần cũng thấy Vinh Kính có thể thần kinh căng thẳng đã lâu, có đôi
khi sẽ có chút tố chất thần kinh.
Đưa anh đi tìm một làn ghế phía sau ngồi xuống, Tạ Lê Thần lấy ra camera
loại nhỏ chụp ảnh. Y chủ yếu chụp đám cổ động viên, học sinh và nhân
viên làm khán giả. Đặc biệt là những người thoạt nhìn không giống học
sinh lắm.
Tạ Lê Thần chụp lại từng nhóm người, bởi vì trên sân bóng hầu như tất cả
mọi người không giơ cameras cũng giơ điện thoại di động, thế nên làm như
vậy căn bản sẽ không khiến ai nghi ngờ.
Vinh Kính giơ tay xoa xoa cổ, có một loại cảm giác nổi da gà. Kinh nghiệm
công tác nhiều năm khiến Vinh Kính rõ ràng ý thức được —— có người
đang nhìn bọn họ chằm chằm, nhưng lại là kiểu không có ý tốt.
Hình ảnh Vinh Kính nhìn xung quanh, bị ghi vào một cái camera phía xa
xa. Nút chụp ảnh của camera không ngừng được ấn, ghi lại mỗi một động
tác biểu cảm của hai người.
Tạ Lê Thần chụp bốn phía đột nhiên... Y dùng đầu gối nhẹ nhàng mà huých
Vinh Kính.
Vinh Kính xoay mặt, không hiểu gì nhìn y.
Tạ Lê Thần nói cúi đầu giống như là đang loay hoay với camera, cố gắng
không động môi nói cho Vinh Kính, "Thỏ, cậu đừng nhìn, sẽ gây nghi ngờ,
nói với cậu chuyện này."
"Ừ." Vinh Kính bất động thanh sắc đáp, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng.