Thân thể lông nhung cực lớn vừa lúc chặn Vinh Kính, chờ Vinh Kính lách
qua đám ling vật đuổi tới cửa, người đã chạy mất. Thở dài, bởi vì mang
nhiệm vụ trong người, Vinh Kính cũng không thể tiếp tục đuổi theo, không
thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng trở về.
Ngồi xuống bên người Tạ Lê Thần, thấp giọng hỏi, "Anh đoán xem, là
nhằm vào chúng ta, hay Thomas?"
"Trừ phi Kolo để lộ bí mật, nói cách khác, hẳn là không ai biết chúng ta ở
chỗ này lo vụ Thomas chứ?" Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính căng thẳng, giơ
tay vỗ vỗ anh, "Đừng nóng vội, có thể chỉ là paparazzi, thấy tôi liền chụp
lại để kiếm chút tiền. Yên tâm, cậu là vệ sĩ của tôi, truyền thông đều biết,
tôi đưa cậu đi xem bóng là vô cùng bình thường."
Vinh Kính đảo mắt nhìn Tạ Lê Thần, "Nói cách khác, nếu như ngày mai
trên truyền thông không có tin tức anh cùng tôi đi xem bóng, chứng tỏ đối
phương không phải paparazzi, có phải không?"
Tạ Lê Thần cười gượng hai tiếng, "Vậy không giải thích được rồi, chúng ta
tốt nên nhất cẩn thận một chút, dáng vẻ của người kia cũng không giống
Đằng Thành, có lẽ cái tay cảnh sát biến thái đó còn thuê thám tử tư chụp
chúng ta."
Vinh Kính thật ra nghĩ cái này cũng có thể, chỉ bất quá thám tử tư theo dõi
người ta lại không có ý tốt sao?
Lúc này, sân đấu đã yên tĩnh, trọng tài cầm bóng đi tới giữa, các thànhviên
hai đội đều đứng ở xung quanh điểm tranh bóng, Thomas phụ trách cướp
bóng.
Theo một tiếng còi của trọng tài, Thomas và một cao to cầu thủ đối phương
nhảy dựng lên tranh bóng.
Bởi vì chỉ đấu đối kháng cấp trường, nên là đội bóng rổ của hai học viện thi
đấu.