"Anh đã gặp Thomas, tôi tin tưởng cảm giác của anh." Đằng Thành lại lấy
ra tấm ảnh thứ ba.
Trên ảnh có một người đàn ông râu quai nón, vóc người vô cùng to lớn,
dung mạo hung ác.
"Người này là Catan Ali." Đằng Thành giới thiệu, "Lần này trùm phần tử
khủng bố cần giải cứu chính là hắn."
Vinh Kính nhìn thoáng qua, không lên tiếng - anh biết người này, là tội
phạm truy nã được cảnh sát hình sự quốc tế phát lệnh đỏ, vô cùng nổi
tiếng! Bè đảng của hắn hoạt động vô cùng mạnh tại vùng núi biên giới
Pakistan và Afghanistan.
Quốc gia có sắc thái tôn giáo đậm đặc, là rất khó dùng tốt hay xấu đơn giản
để đánh giá một lực lượng vũ trang nào đó, những kẻ bị quân đội gọi là
phần tử khủng bố, ở bộ lạc địa phương, rất nhiều lại được tôn làm anh
hùng.
Vùng núi Afghanistan có rất nhiều bộ lạc, khá độc lập, không bị quân đội
khống chế.
Ở đó, có vài phần tử khủng bố sẽ cung cấp vật tư hay lương thực cho bộ lạc
địa phương, bởi vậy được bộ lạc che chở. Bọn họ chỉ tin tưởng vào thần
thánh, dũng sĩ, và chân lý thuộc riêng về bọn họ!
Bởi vậy có đôi khi gây hành vi cực đoan, người sinh sống trong thời buổi
thái bình thịnh thế lại không có tín ngưỡng đặc biệt rất khó lý giải, ví dụ
như đánh bom liều chết, tấn công tự sát và hành vi hi sinh khác. Vinh Kính
tất nhiên là rành loại trọng phạm có chứa sắc thái truyền kỳ nghiêm trọng
này, nhưng anh không rõ chính là, cha của Thomas chỉ là một nhà ngoại
giao, lão có lực ảnh hưởng lớn đến mức khiến nước mình giao ra một phần
tử khủng bố như vậy sao? Quân đội cũng chắc chắn sẽ không cho phép.
Đằng Thành đợi một lúc lâu, lại lấy ra thêm ba tấm ảnh, đặt ở trước mặt Tạ
Lê Thần và Vinh Kính.