"Xin chào ngài Tạ, vẫn là vấn đề vừa rồi." Đằng Thành ngồi xuống, ánh
mắt nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần thật giống như đã nhận định y là hung thủ
vậy.
Tạ Lê Thần bị hắn ta nhìn cả người khởi nổi da gà, tự nhủ - đây mới là biến
thái trong truyền thuyết, may mà loại biến thái này không phải fan của
mình!
"Tối hôm qua tôi đi xem chơi bóng." Tạ Lê Thần thờ ơ trả lời, "Người
trong tin tức kia là tôi."
"Vì sao lại đi xem một trận bóng rổ sinh viên?" Đằng Thành hỏi, "Có
nguyên nhân không?"
"Vấn đề không phải là bóng rổ sinh viên hay không, mà là ở chỗ thật vất vả
mới không còn ai bám theo dai dẳng, tất nhiên muốn bớt thời giờ đi ra
ngoài giải sầu." Tạ Lê Thần không khách khí trả lời, liếc mắt thâm sâu nhìn
Đằng Thành.
Đằng Thành bị nghẹn một chút, cũng không hỏi nhiều, tiếp tục trở về chủ
đề, "Vụ án tối hôm qua, anh có thể miêu tả chi tiết một chút không?"
Tạ Lê Thần đột nhiên cười một tiếng, "Tình hình chung thì, ngài cảnh sát
không phải hẳn nên hỏi tôi trước, bị ai theo dõi sao? Tôi phát hiện gần đây
fan biến thái càng ngày càng nhiều, hơn nữa có kẻ tự nhiên cả ngày lẫn
đêm 24h đều ôm kính viễn vọng theo dõi tôi a... Tôi thật sự nghi ngờ đối
phương đến tột cùng là fan hay sát thủ, cần phải nói cho ngài cảnh sát, mau
mau giúp tôi bắt được cái tên biến thái kia nha."
Đằng Thành nhíu nhíu mày, quả nhiên tối hôm qua là thủ trưởng của mình
cố ý tìm mình gây phiền phức sao?
Lúc hắn ta trở lại phòng làm việc, thủ trưởng lao xuống mắng hắn ta, còn
lệnh hắn ta đừng đi quấy rối Tạ Lê Thần nữa... Tạ Lê Thần thật là lợi hại, lẽ
nào mánh khoé thông thiên? Kẻ này nhất định có bí mật! Vinh Kính ở một
bên nhai pizza xem náo nhiệt, nếu Đằng Thành đã để mắt đến Tạ Lê Thần,