"Thật kỳ quái." Vinh Kính đột nhiên cau mày, tự nhủ nói, "Vì sao ảnh chụp
không có tấm nào có tôi?"
Tạ Lê Thần hơi sửng sốt, lấy máy tính bảng qua tỉ mỉ xem, "Cậu nói mới
thấy, đúng vậy! Thường ngày này truyền thông đối với cậu còn cảm thấy
hứng thú hơn cả tôi."
"Vì vậy trọng điểm điều tra có thể là tôi sao?" Vinh Kính lấy hết hình ảnh
và video của người kia ngày hôm qua Tạ Lê Thần chụp được cùng máy
quay an ninh ghi lại được ra xem.
Hai người lần lượt quan sát động tác người kia, đều nhịn không được nhíu
mày.
"Cậu có cảm thấy ..." Tạ Lê Thần cau mày nhìn chằm chằm, "Giống một
người phụ nữ? !"
"Ừ." Vinh Kính cũng gật đầu, "Nhìn thân hình và thói quen động tác đây là
một người phụ nữ cao gầy , không giống nam giới."
"Ai vậy nhỉ?" Tạ Lê Thần suy nghĩ.
Vinh Kính híp mắt nhìn y, "Có thể là fan biến thái của anh không? Fan của
anh từ trước đến nay vẫn khá hung hãn."
"Không thể nào..." Tạ Lê Thần vẻ mặt vô tội công thêm bất đắc dĩ, "Lại tới
nữa?"
Vinh Kính khép lại máy tính bảng, nhún vai, "Quan sát thêm đã, bất quá...
Có thể vô thanh vô tức theo dõi chúng ta thời gian dài như thế, người phụ
nữ này tuyệt đối không phải chỉ là một fan bình thường đơn giản như vậy."
Lúc này, máy tính lại "dididi" bắt đầu báo hiệu.
Vinh Kính cau mày, đến trước máy theo dõi xem, thấy Đằng Thành đưa
mấy người cảnh sát đi vào thang máy, xem ra là tới tìm bọn họ.
"Lại hắn ta?" Tạ Lê Thần cười gượng hai tiếng, "Thấy chưa thỏ, đó mới là
biến thái chân chính!"