Vinh Kính gõ bàn phím, "Đúng vậy, nhân tố vật lý dẫn đến cột rổ sập biến
thành không có khả năng, trừ phi là mặt chất lượng có chuyện."
"Có thể là do người làm hỏng, khả năng mưu sát sinh viên kia không cao,
dù sao loại thủ đoạn mưu sát này quá thấp kém, lại dễ phạm sai lầm." Tạ Lê
Thần phân tích video hiện trường, "Giống tạo rối loạn hơn."
"Để tạo hỗn loạn, nhân cơ hội bắt Thomas." Vinh Kính sắc mặt cũng trầm
xuống tới, "Không tiếc hại chết một sinh viên năm nhất.""Học bổng toàn
phần, vừa mới 19 tuổi, con trai độc nhất trong nhà bộ dáng cũng không tệ."
Tạ Lê Thần đọc thông tin về nam sinh bị chết kia, bất đắc dĩ lắc đầu, "Nếu
quả thật là bởi vì thế mà ngộ sát, bị chết quá đáng tiếc."
Hai người đang nói, điện thoại của Tạ Lê Thần reo, Tào Văn Đức gửi một
tin nhắn đến - anh ngày hôm qua đi xem bóng rổ
Tạ Lê Thần hơi sửng sốt, đưa điện thoại cho Vinh Kính.
Vinh Kính nhanh chóng cầm lấy điều khiển từ xa bật TV sang kênh giải trí,
quả nhiên, tin giải trí đang tràn ngập tin, nói có người ở sân vận động gặp
được Tạ Lê Thần, còn có một vài ảnh chụp rõ ràng.
Tạ Lê Thần cầm camera, đè thấp mũ... Từ một vài góc độ chụp nhìn vô
cùng rõ ràng.
Mặt khác, còn có người liên kết chuyện lần này vào, nói Tạ Lê Thần có thể
là có thân thích gì hay bạn bè thi đấu trong sân bóng rổ, không biết sinh
viên gặp bất hạnh kia có vấn đề gì với y không.
"Thoáng chốc biến thành sự kiện được quan tâm cao độ." Vinh Kính giơ
tay vỗ vỗ vai Tạ Lê Thần.
"Nói cách khác, ngày hôm qua kẻ cuồng theo dõi kia đúng thật là phóng
viên?" Tạ Lê Thần hỏi Vinh Kính.
"Tôi lại cảm thấy quá mất công." Vinh Kính tra tìm ảnh chụp hôm qua trên
internet, tin tức về Tạ Lê Thần luôn luôn lan truyền rất nhanh.