Tạ Lê Thần chợt nghe cách đó không xa, có mấy người nữ sinh xem náo
nhiệt đang khe khẽ nói nhỏ, y đi qua.
Mấy nữ sinh thấy Tạ Lê Thần , đều sửng sốt, rất hưng phấn đương nhiên
cũng hiếu kỳ vì sao Siêu sao lại ở chỗ này?
"Hi." Tạ Lê Thần cười cười, mấy nữ sinh lập tức có chút choáng váng. Một
cô khá bạo nhanh chóng móc sô và bút ra, "Lê Thần kí tên cho em với!"
Tạ Lê Thần kí tên cho cô, hai người kia cũng hoan hỉ vui mừng muốn được
kí tên, còn hỏi y, vì sao xuất hiện tại hiện trường giết người."À." Tạ Lê
Thần cười cười, "Anh gần đây phải diễn một bộ phim về mưu sát trường
học, trong đó có một tình tiết chuyện ma quái trong trường. Vừa lúc nghe
một người bạn nói, trường học này có chuyện ma quái phải không? Thế nên
anh đến tìm kiếm cảm xúc, không ngờ thực sự gặp phải chuyện này... Cảnh
sát Bên kia có một người là bạn anh, thế nên được vào xem."
"Ra anh cũng nghe nói về chuyện ma quái a?" Các nữ sinh đây đó liếc mắt
nhìn nhau, đều căng thẳng.
Lúc này, Vinh Kính từ chỗ chuyên gia kỹ thuật kia tìm hiểu được đặc tính
cột rổ, cũng hết đường xoay xở, định hỏi ý kiến Tạ Lê Thần. Vừa xoay mặt,
nhìn thấy Đằng Thành nghiêng mặt, chuyên chú nhìn bên sân bóng, Tạ Lê
Thần giao tiếp với mấy nữ sinh kia.
"Anh ta rất thông minh." Đằng Thành đột nhiên quay đầu lại nói với Vinh
Kính, "Tôi điều tra thành tích học hành trước đây của anh ta, từ nhỏ đến
lớn, môn nào cũng được cấp A! Bất luận là cuộc thi giáo dục quốc nội khô
khan hay ngành học tương đối linh hoạt thực dụng nước ngoài, ngay cả
mấy khoản thường thức gia đình, anh ta cũng có thể dễ dàng lấy được điểm
tuyệt đối!"
"Có vấn đề gì sao?" Vinh Kính hỏi ngược, "Diễn viên không thể là thiên tài
đầu óc sao?"