"Học viên có ưu tú cỡ nào cũng không thể cả đời không hề rớt lần nào!"
Đằng Thành nhíu mày, "Tạ Lê Thần có rất nhiều chỗ khác hẳn với người
thường!"
Vinh Kính tự nhủ nói nhảm không, y có thể phục chế tính cách và hành vi,
giáo sư làm một lần y chỉ cần nhìn là biết, toàn bộ đề mục đã làm cũng đều
nhớ, trí nhớ cũng siêu việt, nhìn thoáng qua là sẽ không quên, sao có thể rớt
được chứ! Đương nhiên, chuyện này anh không thể nói cho Đằng Thành.
Để tận lực cắt đứt Đằng Thành cứ nghiên cứu Tạ Lê Thần như một biến
thái, Vinh Kính bước nhanh tới, đứng bên người Tạ Lê Thần.
Mấy nữ sinh thấy cả vệ sĩ mỹ nhân trong truyền thuyết cũng theo tới, tâm
tình càng tốt.
"Nói cho anh biết chút đi, trong trường xảy ra chuyện ma quái ở đâu?" Tạ
Lê Thần hỏi tiếp.
"Thường hay có vật nặng rớt xuống làm bị thương người!" Mấy nữ sinh líu
ríu nói.
"Vật nặng?" Đằng Thành cũng đi đến.
"Đúng vậy, mấy ngày hôm trước giáo sư lịch sử bị đột nhiên bị cái điều hòa
rớt xuống va trúng trọng thương, lúc đó tất cả mọi người đều nói, điều hòa
sao có thể rớt xuống! Rất nhiều người nói thấy điều hòa bay lên không
trung!"
"Là máy ngoài hay máy trong của điều hòa?" Vinh Kính nghĩ phương
hướng vị trí rất quan trọng.
"Là máy trong điều hòa treo thẳng đứng trong phòng học! Bởi vì phòng học
lớn, thế nên điều hòa đặt ở vị trí tương đối cao, còn được đặt trên một lớp
xi-măng, rất vững chắc, bốn phía còn có giá sắt cố định. Thế nhưng ngày
đó giáo sư Trần lân lớp vừa đi tới gần đó liền "rầm" một tiếng rồi ngã
xuống!"