nghi hoặc kẻ có tiềm năng bị tình nghi. Nói chung, tôi có biết bác sĩ tâm lý
rất giỏi, chứng cưỡng chế của anh rất nặng, nhanh chóng trị liệu một chút
đi!"
"Cậu..." Đằng Thành há há miệng, Vinh Kính "suỵt!" với hắn ta ý bảo hắn
ta hung thần ác sát diện mục dữ tợn không được đi ra hù dọa nữ sinh!
Tạ Lê Thần đi qua giơ tay nhẹ nhàng vỗ vai mấy nữ sinh, nhỏ giọng nói,
"Đừng nói cho cái gã cảnh sát kia, bí mặt nói cho anh biết, anh không nói
cho người khác đâu, hiệu trưởng của các em anh có quen biết, ông ấy sẽ
không làm khó dễ các em!"
Mấy nữ sinh kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, an lòng, ai mà chống đỡ được
thỉnh cầu Tạ Lê Thần mở miệng xin chứ, liền nói ra.
"Bọn em nghe nói, sự kiện vật nặng rơi đầu tiên xảy ra trong trường, là một
năm trước! Đại hội thể dục thể thao, bãi bóng ở thao trường của trường học
đang tiến hành thi đấu. Đột nhiên khán đài sập xuống phân nửa, rất nhiều
học sinh ngã xuống, gây ra thảm kịch một người tử vong, hơn hai mươi
người thụ thương, lúc đó trường học sợ ảnh hưởng không tốt, lấy cớ học
sinh ẩu đả dẫn đến nạn giẫm đạp kết án."
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến vật nặng rơi?"Vinh Kính không hiểu.
"Một mặt, khiến cho khán đài sập, là khung sắt thừa trọng nên bị bóp méo
nghiêm trọng, mặt khác, còn đè chết một người... không phải khán giả xem
bóng."
Vinh Kính và Tạ Lê Thần sửng sốt, hỏi, "Là ai?"
Mấy nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, trả lời, "Là thủ thành năm ba, đang chơi
trên sân bóng. Anh ấy là đội trưởng bội bóng đá!"
"Cậy ấy bị đè chết?" Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều sửng sốt, "Bị cái gì đè?
Bóng sao?"
"Không phải!" Nữ sinh nhanh chóng xua tay, "Bị khung thành!""Khung
thành? !" Đằng Thành không thể tin được, lại có chút tức giận, "Nói chứ