bên người bọn họ.
Cửa xe mở, Tây Á đi xuống, thấy Tạ Lê Thần bị thương, sai người đưa cậu
thiếu niên kia đi, tới hỏi Vinh Kính chuyện gì xảy ra?
Sắc mặt Vinh Kính khiến Tây Á cảm giác được một tia dị dạng, đã lâu
không có từ trên mặt Vinh Kính thấy được sự phẫn nộ như vậy rồi, Vinh
Kính máy móc, cũng có tình cảm sao?
Mà lúc này, Đằng Thành và thủ trưởng phụ trách đội của hắn ta đều đã
chạy tới.
"Không sao chứ, là hiểu lầm, hiểu lầm!" Thủ trưởng thấy Tạ Lê Thần,
không hiểu gì hỏi, "Chúng tôi tưởng là dư đảng của Thomas, thế nhưng vì
sao..."
Tạ Lê Thần phản ứng nhanh, miễn cưỡng đứng lên, "À... Chúng tôi vốn là
theo Đằng cảnh quan thể nghiệm cuộc sống, cùng nhau điều tra vụ án sân
vận động. Sau đó có việc đi trước, vừa vặn lại thấy Thomas, vì vậy đuổi
theo, không ngờ bị bắt cóc lên máy bay."
Tất cả mọi người nhíu mày - trợn mắt nói nói dối a!
Bất quá thủ trưởng của Đằng Thành hình như đã đã sớm nhận được tin tức,
vì vậy cũng không hỏi chuyện nam sinh kia, ra lệnh giải hết người trên máy
bay về, kết thúc hành động.
"Không sao chứ?" Vinh Kính đỡ Tạ Lê Thần.
"Bỏ đi." Y giơ tay phủi phủi quần áo, nhìn vết thương, "Xương không sao,
không đau gì lắm."
Vinh Kính đỡ y tính rời đi, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Đằng Thành trừng
mắt há hốc đứng ở đó, cười nhạt một tiếng, "Đồ hèn!" Nói xong, đỡ Tạ Lê
Thần đi cùng Mejia.
Chương 61: Cướp vai
Tạ Lê Thần lại bị thương.