"Vậy chúng ta tự tâm sự đi!" Tạ Lê Thần hình như cảm thấy rất hứng thú,
"Cậu nghĩ, bọn họ có thể là đưa nam sinh kia trở về nghiên cứu không?"
"Nghiên cứu là chắc chắn rồi, bất quá hẳn là sẽ không tàn nhẫn giả phẫu
người gí đó đâu." Vinh Kính thật ra rất chắc chắn, "Tôi trước đây cũng gặp
qua một nữ sinh có năng lực nằm mơ biết trước sự việc, Kolo đều có cách
sử dụng năng lực của cô ấy làm việc."
"Năng lực của nam sinh kia ngoại trừ phá hủy, cũng không có gì khác cả."
Tạ Lê Thần cười cười, "Có thể, cậu ta cũng thành CROW các loại hay
không?"
Vinh Kính mặc quần áo cho y xong, đến một bên ngồi xuống, quan sát y,
"Anh đang suy nghĩ cái gì?"
Tạ Lê Thần hơi nhún vai, "Không có gì."
"Anh có phải đang sợ, Kolo cũng sẽ kéo anh đi làm nghiên cứu?" Vinh
Kính hỏi.
"Tôi không có siêu năng lực mà." Tạ Lê Thần nhún nhún vai.
Vinh Kính cười cười, "Như anh đây không gọi siêu năng lực thì gọi cái gì?"
"Đừng nói mò a, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đó thỏ!" Tạ Lê Thần
cười hì hì nói sang chuyện khác.
Vinh Kính lườm y một cái, đứng lên thay quần áo, "Ngày hôm nay anh có
làm việc không? Không phải còn có một cuộc họp báo sao?""Ừ..." Tạ Lê
Thần gật đầu, thấy Vinh Kính thay quần áo, đột nhiên hỏi, "Kolo có thể sai
nam sinh kia đi giết người hay không? Làm sát thủ các loại ấy."
Vinh Kính thở dài, "Không biết a, anh hỏi tôi chuyện cơ mật như vậy làm
gì, tôi chỉ là một nhân công."
"Kính Kính, cậu làm sao chắc chắn những chuyện Kolo giao cho cậu làm
đều là chính nghĩa?" Tạ Lê Thần có nghi vấn.