"Chính nghĩa hay không đều không quan trọng." Vinh Kính đeo caravat cho
mình, "Có thể giữ cho đại đa số người là được rồi, trên thế giới này không
có gì là chính nghĩa tuyệt đối!"
Tạ Lê Thần nghe Vinh Kính nói như vậy, cũng không truy hỏi nữa.
Hai người lái xe chạy tới nơi họp báo, trên đường lại gặp tắc đường.
"Xong rồi!" Tạ Lê Thần thăm dò nhìn đoàn xe thật dài, "Tình hình này
thoạt nhìn chí ít cũng phải một giờ? Dù gì cũng đến muộn."
"Chờ thôi." Vinh Kính buồn chán, mở máy tính, liên hệ với Sara.
"Sara, vũ khí mới thế nào rồi?"
"Đã gửi qua bưu điện cho cậu, tính năng thì có thể phải phiền cậu điều tra
một chút." Sara nói, đột nhiên ôm microphone nhỏ giọng nói, "Kính Kính,
có muốn nghe chuyện bát quái không?"
"Muốn!" Tạ Lê Thần vươn qua, che ở phía trước Vinh Kính nói vào
camera, "Vừa lúc tắc đường rất buồn chán."
"Vậy thì!" Sara nhỏ giọng nói, "Cái cậu có quái lực kia đã thêm vào Kolo,
hiện tại là Black Crow."
"CROW?" Vinh Kính nhíu mày, "Trẻ tuổi như vậy, hơn nữa cậu ta có tự
giác khống chế năng lực của mình không?"
"Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu nhất định với cậu ta." Sara giải thích
cho Vinh Kính và Tạ Lê Thần, "Phát hiện cậu ta có thể di động vật thể loại
nhỏ, thế nhưng không thể di động những vật đặc biệt lớn. Muốn cho mấy
thứ lớn ngã xuống, đều là nhờ di động vật nhỏ chống đỡ, ví dụ như giá điều
hòa, hoặc là xích khóa khung cửa."
"Vậy cột rổ giải thích thế nào?" Tạ Lê Thần nhíu mày.
"Đây là bát quái đó!" Sara nhỏ giọng nói, "Cột rổ kia không phải do cậu ta
giở trò quỷ, là cha con Thomas."
"Cái gì?" Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều sửng sốt.