Vinh Kính khẽ nhíu mày, thân thủ của anh sao có thể bị đá trúng được, nhẹ
nhàng hơi nghiêng thân, người nam đá vào khoảng không. Nhưng bởi cố
sức quá thu không kịp, người nam kia xoải bước quá dài, gót chân rơi vào
mặt đá cẩm thạch trơn tuột trượt một cái... Chợt nghe "roạt" một tiếng.
Hắn xoạc chân ngồi trên mặt đất, quần bị xé rách, đương nhiên, bị rách
không chỉ có mỗi quần, ôm háng ngồi trên mặt đất kêu rên.
Vinh Kính cũng thật không ngờ hắn lại ngã thảm như vậy, theo dõi hắn một
chút, nói, "Ừm, thể trọng của ông cao nghiêm trọng, chú ý ẩm thực và vận
động, nếu không rất dễ mất cân đối."
Người kia đúng là béo, không cao đến 1m70, thể trọng thoạt nhìn chí ít
cũng phải 190 kg, có vẻ rất mập mạp, còn có một cái bụng bự. Hình dáng
cũng cực xấu, trên mặt béo ú đen sì là một đôi đôi mắt nhỏ, mũi to còn cả
môi dày. Trên người còn đeo vàng bạc nhìn tục tằng không chút phẩm vị.
Mà cô gái phía sau lại vô cùng đẹp, thoạt nhìn rất thanh thuần, tuổi hẳn là
không lớn. Vinh Kính từ trước đến nay với xấu hay đẹp không có khái
niệm, hiện tại anh đang suy nghĩ có nên vào thang máy không —— dù sao,
đây cũng là thang máy "chuyên dụng" a!
Rối loạn ở đây rốt cuộc cũng dẫn người tới, cách đó không xa một phòng
làm việc mở cửa, bên trong có mấy người nhân viên chạy ra.
"Ngài Trần!" Thấy được gã béo chật vật trên mặt đất, tất cả mọi người đều
đến đỡ.
Gã béo kia hiển nhiên thẹn quá thành giận, đẩy mọi người ra, "Cút hết cho
ông!"
Vinh Kính thấy người tới, lập tức hỏi đường, "Xin hỏi phòng ghi hình họp
báo kia ở đâu? Tôi hình như bị lạc đường."
Mấy người nhân viên thấy Vinh Kính giống như có chút quen mắt, nhưng
hẳn là không phải nhân viên đài truyền hình, phỏng chừng là mới tới, thấy
anh vừa tới đắc tội ông lớn, đều thay lau mồ hôi.