"Cậu chết chắc rồi."
Lúc này, gã béo kia từ trên mặt đất bò lên, nhìn quần một chút, sắc mặt
càng thối, hỏi Vinh Kính, "Cậu là ai? Người của bộ phận nào bộ, gọi thủ
trưởng của cậu ra đây!"
Vinh Kính suy nghĩ một chút, thủ trưởng của mình không phải là Kolo sao,
hắn hẳn là không biết.
Thấy Vinh Kính không trả lời, gã béo lại hỏi mấy người nhân viên, "Cậu ta
là ai vậy? !"
Trong đó một người nhân viên nữ nghe được Vinh Kính nói phòng họp báo,
hơi sửng sốt, nhìn kỹ anh, đột nhiên vỗ tay một cái, "A! Cậu có phải người
vệ sĩ của Tạ Lê Thần kia không?"
Vinh Kính cười, "Đúng vậy! Tôi lạc đường."
"Tôi đưa cậu đi a, Tạ Lê Thần lúc này hẳn là ở phòng họp báo số 2."
"Cảm ơn." Vinh Kính cười với cô, coi như là gặp được cứu tinh rồi.
Mà nhìn lại gã béo kia, nghe được ba chữ Tạ Lê Thần, sắc mặt thật ra hơi
chút hòa hoãn lại, cũng không rống lên nữa, bất quá vẫn tức giận, xoay
người đi vào thang máy.
Thấy người nữ còn đang chỉnh lý quần áo trong thang máy, cũng không
biết là giận chó đánh mèo hay là cái gì, rống lên một tiếng nói, "Mặc cái gì
mà mặc, lát nữa cũng cởi thôi, đồ đê tiện."
Hắn nói cho hết lời, người nữ sắc mặt trắng xanh, cúi đầu không nói lời
nào.
Mấy người nhân viên đều nhíu mày, Vinh Kính cũng gật đầu, nghiêm túc
nói, "Nếu như ông cũng căn cứ theo tâm lý ăn cái gì mà ăn, ăn vào cũng
thải ra cả thôi, thực hiện chế độ kiêng khem ẩm thực, sẽ không béo như
vậy."