Vinh Kính nhíu mày, tự nhủ - khó nghe!
Cuối cùng, chợt nghe Nhuế Tiểu Tình hét lên, "Cứu tôi với!"
Vinh Kính đặt điện thoại di động sang một bên, ấn chuông cảnh báo ở cửa
rồi đạp cửa tiến vào. Trong phòng, Nhuế Tiểu Tình quần áo không chỉnh tề
trốn ở sau bàn, Trần Phú Quý người toàn mỡ đã lột hết chỉ còn chừa một
cái quần cộc.
Nghe "rầm" một tiếng, hai người nhìn lại, đều trợn tròn mắt.
Vinh Kính ngoắc ngón tay với Nhuế Tiểu Tình, "Qua đây, với cự ly hiện
tại, cùng sự cồng kềnh của ông ta và trình độ linh xảo của cô mà nói, ông ta
đuổi không kịp cô đâu!"
Nhuế Tiểu Tình sửng sốt, nhanh chóng vọt qua phía Vinh Kính.
Vinh Kính cởi áo khoác âu phục khoác cho cô, Trần Phú Quý kia cũng
không để yên, nhảy dựng lên mắng, "Mày mẹ nó còn ở đây? !"
Vinh Kính nhíu mày nhìn hắn, "Tình trạng thân thể của anh không nên quá
cố sức, hiện tại nhu cầu cấp bách chính là ăn uống điều độ và vận động!"
"MÀy con mẹ nó dám quản ông đây!" Trần Phú Quý rống lên một tiếng.
Vinh Kính lắc đầu, "Vậy ông có dám quản tôi đây hay không?"
"Tao..." Trần Phú Quý trương há mồm, vốn đã giận điên, hơn nữa Vinh
Kính bất dựa logic của theo người bình thường mà nói, không thể làm gì
khác hơn là mắng chửi, "Mày con mẹ nó muốn chết hả!" Nói rồi, cầm lấy
cái ghế đánh qua.
Vinh Kính cười nhạt một tiếng, đưa Nhuế Tiểu Tình rời khỏi gian phòng,
tới hành lang.
Trần Phú Quý cho rằng anh sợ, giơ ghế đuổi theo, Vinh Kính nghiêng
người né tránh vài lần hắn đuổi đánh, thấy hắn vẫn còn đánh, nhấc chân
dùng lên gối vào cằm hắn một cú.