"Ưm!" Trần Phú Quý che miệng nằm úp sấp trên mặt đất, vừa rồi cắn đứt
hai cái môi dày của hắn, miệng đầy máu.
"Mày... mày dám đánh tao?"
Vinh Kính chỉ chỉ video trên hành lang , "Một đoạn video kia có đầy đủ
chứng cứ chứng minh tôi xuất phát từ tự vệ."
Lúc này, chợt nghe cửa thang máy mở, trên cầu thang cũng có động tĩnh.
Ra là vừa rồi Vinh Kính ấn chuông báo động ở cửa, dẫn bảo vệ tới, mà
trong thang máy, lại là phóng viên!
Hóa ra lúc Vinh Kính lên lầu, mấy người nhân viên kia sợ phiền phức lớn,
nhanh chóng tới chỗ cửa phòng họp báo của Tạ Lê Thần, vẫy y mãnh liệt.
Tạ Lê Thần không hiểu lắm, đi tới hỏi, nhân viên nói cho y, "Vệ sĩ của anh
thấy Trần Phú Quý định dùng luật ngầm với một cô diễn viên, chạy đi bênh
vực kẻ yếu rồi."
Tạ Lê Thần sửng sốt, mà lúc này không ít phóng viên đều qua cùng, vừa
nghe được dạng tin tức tài liệu sống vậy, xoay người chạy lên trên lầu.
Tạ Lê Thần ngốc lăng một lúc lâu, quay đầu lại, thấy MC, cả Hà Đống và
Thiệu Dịch phía sau đều há hốc mồm nhìn, mà Tào Văn Đức thì lại có chút
muốn ngất đi cho rồi.
Chờ cảnh vệ phóng viên vọt tới hành lang tầng 18, thấy Trần Phú Quý mặt
đầy máu quỳ trên mặt đất, Vinh Kính đứng ở đó, phía sau Nhuế Tiểu Tình
khoác âu phục của anh rét run.
"Tới... Tới đúng lúc!" Trần Phú Quý chỉ Vinh Kính với mấy người bảo vệ,
"Bắt tên đó, nó đánh tôi!"
Mấy người bảo vệ nhìn nhau, Vinh Kính đi tới cạnh cửa, lấy điện thoại ra,
ấn gửi tin. Các phóng viên vừa lúc trình diện, chợt nghe điện thoại thông
báo có tin âm, Vinh Kính lại chỉ chỉ camera an ninh phía trên, "Báo cảnh
sát đi, Trần Phú Quý này có ý định cưỡng bức, còn nữa, hắn tập kích tôi, tôi
là tự vệ."