Trần Phú Quý xoa xoa cằm, nhìn Vinh Kính, cười nhạt, "A, cậu cũng có
tinh thần trọng nghĩa quá nhỉ, bất quá là cô gái kia vốn yêu cầu sau khi theo
tôi, sẽ được đề cử cho đạo diễn để nhận vai. Bộ phim này đội hình dàn nam
diễn viên quá nổi bật, thế nên vai nữ chính nhất định cũng nổi, cần nhắm
vào cơ hội này."
Vinh Kính ngẩn người, "Ý của ông là, hai người trước đó đã thỏa thuận, cô
ấy đi với ông, để đổi lấy cơ hội diễn vai này?"
"Cái này gọi là vì nghệ thuật hiến thân, cậu Hai Lúa à." Trần Phú Quý dùng
đầu lưỡi liếm liếm vết thương trong miệng, trắng Vinh Kính liếc mắt, "Vì
cậu là người của Tạ Lê Thần, ông đây không tính toán với cậu đó, lần sau
đừng xen vào việc của người khác! Tôi nếu như ngày mai đề cử cô ta làm
nữ chính, cô ta cũng không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ!" Nói xong,
liếm miệng rời đi. Vinh Kính đứng ở cửa, nhìn hắn đi xa.
"Ha ha, không thích ứng được?" Lúc này, Tào Văn Đức đã đi tới, "Xem ra
là không công rồi."
Vinh Kính nhìn anh ta, thấp giọng nói, "Bất quá cô ấy đúng là có kêu cứu."
Tào Văn Đức sửng sốt, nhìn Vinh Kính.
Vinh Kính hơi nhún vai, "Tôi nghĩ Trần Phú Quý sau này cũng sẽ thu liễm
thỏa đáng, kết quả của quá nhiều cạnh tranh không công bằng, chính là
muốn cạnh tranh công bằng cũng không có cơ hội, quy tắc không phải do
cứ mọi người quy ước mà thành thì nhất định là đúng."
Tào Văn Đức nhíu mày, châm điếu thuốc cười, "Cậu và Lê Thần ở một số
mặt, đúng là rất giống nhau, đặc biệt là mặt nguyên tắc buồn chán này."
"Ừ." Vinh Kính gật đầu cười cười, "Đúng vậy."
Chương 63: Hồi ức
Vinh Kính sai âm lệch dương giáo huấn Trần Phú Quý, cứu Nhuế Tiểu Tình
còn giúp cô giành được một cơ hội, cùng nhóm Tạ Lê Thần hợp tác diễn