Tạ Lê Thần bất đắc dĩ, kêu Tào Văn Đức gọi tài xế, lái xe đến, quả nhiên,
bị Tào Văn Đức mắng to, "Tạ Lê Thần, anh cứ tính cả đó, sớm muộn gì
cũng có ngày tính phí cho anh!"
Tạ Lê Thần tự dựng bị mắng, quay đầu lại nhìn Vinh Kính, "Cậu bồi
thường tôi thế nào đây?"
Vinh Kính giơ tay lấy đi cây kem còn phân nửa ăn hết, chạy đến tủ lạnh lục
lọi, lấy ra hộp kem ly hương thảo hoa cho y, coi như là thưởng. Tạ Lê Thần
nhận hộp kem ly nhìn chằm chằm Vinh Kính tiếp tục thu thập đông tây,
vươn qua nói, "Gần đây không nhiệm vụ a? Nhàn quá."
"Phía Kolo hình như đang mua thêm viện nghiên cứu mới, tất cả mọi người
không rảnh, tôi tu nửa tháng này." Vinh Kính ngậm kem hàm hàm hồ hồ trả
lời, dày vò camera của mình, "Nghe nói bên kia phong cảnh đẹp, đi chụp
ảnh!"
"Tôi nghĩ phỏng chừng cậu không có rảnh mà chụp ảnh đâu." Tạ Lê Thần
múc kem ly, chậm rãi nói.
"Vì sao?" Vinh Kính nhíu mày, "Anh quay phim, tôi lại không có việc gì,
không phải nói có thể tự do hoạt động sao?"
"Ha ha." Tạ Lê Thần cười xấu xa hai tiếng, "Văn Đức muốn cùng Tảo Thần
đi nơi khác, vì vậy bên này cậu ấy không thể theo tôi, trợ lý của tôi lại vừa
lúc xin nghỉ phép, thế nên... Kính Kính, con thỏ chết tiệt, cậu xong đời rồi,
làm trợ lý cho tôi!"
"Dựa vào cái gì?" Vinh Kính kháng nghị, trợ lý phải làm rất nhiều việc!
"Không làm không đưa cậu đi!" Tạ Lê Thần nhếch môi, một bộ tiểu nhân
đắc chí.
Vinh Kính tức giận, thế nhưng lại mang nhiệm vụ trong người, phải tùy
thời tùy chỗ bảo vệ cục đồ ăn Tạ Lê Thần kia an toàn!
Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính cam chịu, đắc ý ngậm cái muỗng nhìn anh,
Vinh Kính nhìn y một hồi, giơ tay đoạt kem ly của y, tự nhủ, cho anh ăn cái