dừng lại."Viện nghiên cứu gì?" Tạ Lê Thần có chút hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi
Vinh Kính.
Vinh Kính nhìn một chút bốn phía không ai chú ý, ngay trên màn hình gõ
vài chữ cho y đọc - năng lực đặc biệt.
"À, Xman!" Tạ Lê Thần cảm khái.
Vinh Kính lườm y, "X cái đầu anh ấy, đào đâu ra thần kỳ như vậy."
"Vậy bọn họ nghiên cứu cái gì?" Tạ Lê Thần cảm thấy hứng thú, "Đều là
những đứa trẻ có năng lực đặc biệt?"
"Không chỉ trẻ con a, người trưởng thành cũng có." Vinh Kính nhìn một
chút Tạ Lê Thần, "Kỳ thực anh không biết, đại đa số Black Crow đều là có
năng lực đặc biệt của riêng mình."
Tạ Lê Thần chỉ vào người, "Tôi thì sao?"
Vinh Kính không nói.
"Vậy tôi cũng là đối tượng được nghiên cứu?" Tạ Lê Thần hứng thú hỏi.
Vinh Kính không trả lời, nhìn y.
Tạ Lê Thần đang uống nước, vừa thấy phản ứng của anh, há há miệng,
"Không phải chứ... Tôi cũng vậy?"
Giọng y hơi lớn, khiến mọi người xung quanh hiếu kỳ nhìn qua. Tạ Lê
Thần cười gượng hai tiếng, giả vờ không có gì tiếp tục đọc báo, vươn qua
hỏi Vinh Kính, "Nói như vậy, tôi cũng được nghiên cứu ? Bị cắt thành từng
khối sao?"
Vinh Kính liếc liếc y, "Nói như anh ấy, mở đầu ra là đủ rồi."
Tạ Lê Thần ngẩn người, trên mặt hiện lên một chút căng thẳng, Vinh Kính
giật mình chớp mắt, "Ngốc vậy, đương nhiên là lừa anh thôi!"
Tạ Lê Thần cười xấu xa, y cũng là lừa, kẻ ngu si mới đi tin.