rắm!
Tạ Lê Thần lập tức, phần thưởng còn chưa cầm nóng tay đã bị mất! Con
thỏ keo kiệt gần đây tính tình tăng trưởng.
Buổi chiều, hai người thu thập đồ đạc lên máy bay.
Vinh Kính lúc lên, từ trong hành lý tùy thân lấy ra một cái túi lớn cầm trong
tay. Tạ Lê Thần có chút không rõ, "Cái gì vậy?"
Vinh Kính liếc mắt nhìn y, "Túi dù."
Tạ Lê Thần há há miệng, "Thỏ, cậu không cần nguyền rủa chúng ta như
vậy chứ?"
"Phòng bệnh hơn chữa bệnh!" Vinh Kính đang tìm vị trí ngồi, thấy phía
trước có người đang vẫy họ.
Ngẩng đầu nhìn, thấy Thiệu Dịch an vị tại phía trước bọn họ cách đó không
xa, bên cạnh Nhuế Tiểu Tình cũng cười tủm tỉm , Hà Đống thì đang ngủ gà
ngủ gật, mọi người xem ra tâm tình cũng không tệ.
"Tất cả mọi người ngồi một buồng máy bay a?" Vinh Kính hiếu kỳ.
"Không có gì kỳ quái, là đoàn làm phim thuê bao máy bay mà."Tạ Lê Thần
thuận miệng nói.
"Là máy bay thuê bao? Vậy sao anh không nói sớm, tôi đưa thêm chút đồ."
Vinh Kính giơ tay đoạt lấy một miếng chocolate Tạ Lê Thần vừa lấy được.
Tạ Lê Thần thở dài, "Thỏ, cậu ngày hôm nay lúc nào cũng cướp đồ ăn của
tôi! Cậu đừng quên, trên máy bay cậu là trợ lý của tôi!"
Vinh Kính thờ ơ ăn chocolate của y, "Có ý kiến? Vậy anh đuổi việc tôi đi."
Tạ Lê Thần không còn cách nào, con thỏ nhà y gần đây bị y làm hư.
Rất nhanh, máy bay cất cánh, đích đến cũng không phải rất xa, Vinh Kính
trên đường liên hệ với Sara, nghe nói hiện tại người trong toàn bộ trung tâm
tất cả đều bận rộn kiến thiết viện nghiên cứu, Thế nên nhiệm vụ tạm thời