"Có cái gì kỳ quái sao? Anh ta có thể là thích vai này." Vinh Kính hỏi
ngược.
"Không đâu ." Thiệu Dịch lắc đầu, "Người đại diện của tôi kinh tế còn
muốn tôi tự kiểm điểm xem có phải chọc tới Hà Đống ở đâu mà không biết
không... Bởi vì với thân phận của anh ta căn bản không đi cướp vai với tân
binh như tôi. Hơn nữa, bộ phim này, vai anh ta muốn cướp, cũng có thể
cướp vai của anh Tạ mà, sao lại đi cướp vai nam phụ? Hơn nữa khí chất và
kiểu vai đều không phù hợp với anh ta, muốn đột phá cũng không cần hi
sinh như vậy, kỹ thuật diễn của anh ta đã rất phong phú rồi, quyết định này
thực sự là khó hiểu."
Vinh Kính sau khi nghe được, không biết trả lời thế nào, anh không hiểu
biết Hà Đống. Thế nhưng Thiệu Dịch nói, mục đích giống như là đang nhắc
nhở anh —— Hà Đống động cơ không trong sạch.
Sau đó, Vinh Kính trở về phòng, mở máy tính, tìm mấy bộ phim Hà Đống
từng diễn xem qua, dần dần, liền quên mất thời gian.
Tạ Lê Thần trở về, thấy Vinh Kính tựa trên sô pha xem phim, hiếu kỳ đi
qua, phát hiện anh xem phim là Hà Đống diễn chính, giận quá hóa rồ ghen
ghét dữ dội, đi qua gập màn hình xuống.
Vinh Kính giương mắt nhìn y.
Tạ Lê Thần bất mãn, "Con thỏ chết tiệt, không có thẩm mỹ, muốn xem
cũng xem ông đây chứ!"
Vinh Kính lườm y, "Ông đây chưa từng đóng phim!"
Tạ Lê Thần thấy anh nổi giận đùng đùng, lui nói một góc sô pha, "Cậu vì
người khác mắng tôi, có mới nới cũ, con thỏ lăng nhăng!"Vinh Kính thở
dài, mở lại máy tính bảng, gọi video cho Kolo. Chỉ là Kolo không có ở đó,
tiếp điện thoại là Mejia.
"Làm sao vậy, Thỏ Nhỏ? Mọi người gần đây bề bộn nhiều việc a."