Vinh Kính lắc đầu phục hồi tinh thần lại, nhìn Tạ Lê Thần.
"Thoáng chốc hạ nhiều như vậy a, có muốn đi ném tuyết không?" Chạy đến
cửa sổ, Tạ Lê Thần xuyên qua bầu trời hạ tuyết lớn, nhìn mấy tòa nhà đối
diện, rất hứng thú chỉ ra bên ngoài hỏi Vinh Kính.
"Anh đã tiến bộ không ít, đã không còn là cục đồ ăn nữa." Vinh Kính cười
cười.
Tạ Lê Thần nghe được Vinh Kính khích lệ, tâm tình rất tốt.
Vinh Kính đột nhiên đứng lên, "Được!"
Tạ Lê Thần bị anh dọa hoảng sợ, y cũng bất quá chỉ tùy tiện mời một tiếng,
bởi vì thường khi mời Vinh Kính làm hoạt động gì không thiết thực bên
ngoài, anh đều lấy các loại cớ kiên quyết cự tuyệt, không ngờ lần này lại
đồng ý.
Xuống dưới lầu, thấy thật nhiều người trong đoàn làm phim đang ném tuyết
và đắp người tuyết, Vinh Kính và Tạ Lê Thần cũng rất nhanh thêm vào,
chơi điên loạn.
Kỹ xảo Vinh Kính ném tuyết cũng ngang với kỹ thuật chiến đấu của anh,
Tạ Lê Thần rất nhanh bị chôn trong đống tuyết. Điên cỡ một giờ, Vinh
Kính cảm thấy rất nóng... Lúc này, tầng mây tản đi, mặt trời cũng ló ra.
Anh cởi cái áo ba-đờ- xuy ra, hướng về phía mặt trời hít sâu một hơi, cảm
nhận mùi vị hoa tuyết trong không khí, bỗng nhiên thấy rất quen thuộc.
Lúc này, một cái khăn quàng cổ quàng lên vai của anh.
Tạ Lê Thần không biết lúc nào xuất hiện bên cạnh, cầm quần áo cái tại hắn
trên đầu, "Ra mồ hôi là cởi quần áo? Trời lạnh như thế cẩn thận cảm mạo!
Trẻ con đúng là trẻ con!"
Vinh Kính đảo mắt nhìn y, đột nhiên nói, "Đứa bé kia, hình như là một
người bạn tốt của tôi!"
Tạ Lê Thần hơi sửng sốt, "Cậu bé tóc vàng kia?"