Vinh Kính dùng bàn tay vừa sờ tuyết, lạnh băng băng chạm vào cổ y một
cái.
"Á." Tạ Lê Thần đông lạnh co rụt cổ, giơ tay nắm lên một nắm tuyết nhét
vào cổ Vinh Kính.
Vinh Kính nhanh chóng trốn, lấy tuyết phản kích.
Hai người bất tri bất giác lại nháo lên.
Ở một tầng hai của tòa nhà a xa nào đó, ống kính viễn vọng bội số lớn ghi
lại hành động của hai người.
Có hai người ngồi ở trong phòng, quan sát hai người phía xa xa chơi đùa
kia, trong phòng chứa đầy các loại thiết bị.
"Đó chính là White Crow lợi hại nhất trong truyền thuyết sao?" Người cầm
kính viễn vọng cười, "Ừm, hai người bọn họ tình cảm thật không tệ, kiểu
tình cảm này có thể được gọi là tình yêu rồi đó, nếu không hai người đàn
ông sao lại có thể chơi vui vẻ như hai đứa trẻ thế được."
Tên còn lại trầm mặc không nói, thân hình cao to chắn sáng, để lại một cái
bóng màu đậm.
"Hai CROW kia thật dễ thương a." Người nhìn kính viễn vọng chậc chậc
hai tiếng, "Nhan sắc tuyệt đối là đỉnh của đỉnh."
"Trông mặt mà bắt hình dong sẽ phạm sai lầm." Người còn lại đang lắp một
khẩu súng ngắm, ánh mặt trời khiến mái tóc màu vàng kim của hắn biến
thành màu mật ong.
"Ha ha... Ngữ khí của anh nghe như thể từng có chuyện gì đó nhỉ?" Một
người buông cameras, vươn qua cười hỏi, "Nói ra giải trí một chút?"
Người kia buông súng trong, trên da mặt thuần trắng dưới ánh sáng giống
như hơi trong suốt, nhàn nhạt đáp một câu, "Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là
bắt Tạ Lê Thần, còn nữa, bất luận thời điểm nào, cũng không được đánh
giá thấp Vinh Kính."