"Hừ..." Vinh Kính tiếp tục ăn đậu hũ.
Người nào đó đang giám sát té trên mặt đất lăn lăn, "Tạ Lê Thần thật dễ
thương!"
"Đứng lên, mặt đất bẩn cậu không biết sao."
"Chúng ta bắt được y rồi, đổi y với anh đi, tôi muốn hợp tác với y!"
Đối phương cất trang bị vào túi, "Đừng múa mép khua môi nữa, chuẩn bị
hành động."
"Buồn chán không thú vị." Không cam lòng cất đồ vào túi, đi ra ngoài.
Vinh Kính buông đũa xuống, hơi nhướn mày với Tạ Lê Thần, ý bảo, có thể
đi rồi.
Tạ Lê Thần cũng thu hồi đũa, gật đầu, tiện tay cầm lấy trang bị, hai người
nhìn nhau cười, xách trang bị, rời khỏi phòng.
...
"Đốc đốc đốc."
Ba tiếng tiếng đập cửa vang lên.
Hà Đống đang nằm trên sô pha đọc kịch bản, khẽ nhíu mày ngồi dậy, đi qua
mở cửa.
"Anh Hà."Đứng ở cửa chính là Thiệu Dịch.
Hà Đống thoáng sửng sốt, giống như có chút bất ngờ, hỏi, "Có việc?"
"A, anh Tạ có trong đó không?" Thiệu Dịch hỏi. Hà Đống buồn cười, "Tạ
Lê Thần cho dù có thích nam, người kia đã ở trong phòng y, thì không đến
chỗ tôi đâu."
"À... Không phải, em thấy anh ấy không ở trong phòng, có một số việc
muốn bàn với anh ấy." Thiệu Dịch có vẻ có chút xấu hổ.