Vinh Kính ngẩn người, "Ừm... Tập kích chúng ta?"
"Trước đây chưa từng có!" Tạ Lê Thần nhíu mày.
Vinh Kính thở dài, đi qua mở máy tính liên hệ Kolo, kể lại tình hhình nơi
này, vốn là Mejia nghe, khi Vinh Kính nói có thứ bốc cháy, Mejia ngẩn
người, hỏi có video hay không.
Tạ Lê Thần không đợi Vinh Kính mở miệng, đã nói, "Chưa chắc, đây chỉ là
khách sạn 3 sao, rất nhiều trang bị đều chỉ để làm cảnh."
Mejia gật đầu, cuối cùng chuyển tín hiệu video sang cho Kolo, Kolo lúc
này giống như đang đứng trong một phòng làm việc mới tinh. Hai ngày nay
cũng không biết làm gì, cả người giống như gầy một vòng, cũng già thêm.
Nghe Vinh Kính nói tình hình xong, Kolo hai mắt hơi sáng lên, nhưng rất
nhanh bình tĩnh lại, nói, "Hai người cẩn thận, tôi sẽ phái người đến trợ
giúp!" Nói rồi, cúp điện thoại.
Vinh Kính thở dài, không có hỏi ra một cái gì, quay sang, thấy Tạ Lê Thần
bình thản, coi bộ rất bất mãn.
"Làm gì đen mặt vậy?" Vinh Kính không hiểu hỏi Tạ Lê Thần.
Tạ Lê Thần nhẹ nhàng lắc đầu, ngã ra ngủ. Vinh Kính cũng ngủ, trong bóng
tối, hai người biết đối phương không hề ngủ.
Vinh Kính vốn nghĩ việc này không có gì, thế nhưng phản ứng của Tạ Lê
Thần - hình như có chút kỳ quái.
Một lúc lâu, Vinh Kính đột nhiên giơ tay chọc chọc Tạ Lê Thần, "Sao anh
không tín nhiệm Kolo như vậy? Hồi mới gặp hình như khôngthế."Tạ Lê
Thần trầm mặc một hồi, quay đầu lại nhìn Vinh Kính, "Nếu như năng lực
của tôi chỉ là qua diễn xuất để hoàn thành nhiệm vụ, tôi nghĩ không cần
phải phái White Crow gỏi nhất như cậu đến phối hợp với cục đồ ăn như tôi
chứ?"
Vinh Kính ngẩn người.