"Tôi cho rằng, Kolo không thèm để ý tôi có thể để tôi làm cái gì, chỉ là
muốn thông qua cậu sưu tập số liệu về tôi, cũng như cách ông ta đối đãi về
vụ người có năng lực đặc biệt lần trước kia... Ông ta giấu diếm chúng ta!"
Tạ Lê Thần giơ tay nhẹ nhàng chỉ chỉ đầu mình, "Tôi có một loại cảm giác
không tốt, bản năng nói cho tôi biết, cẩn thận đề phòng Kolo."
Vinh Kính há há miệng, "Ba ba tôi cũng ở đó, tôi từ nhỏ lớn lên ở đó."
"Nhưng cậu cũng nói, cậu khi còn bé rất nhiều chuyện đều đã quên, còn có
thiếu niên như đã cầu cứu cậu kia nữa!" Tạ Lê Thần nói, giơ tay nắm mũi
Vinh Kính, "Tôi cũng mong chỉ là mình đa tâm, nói chung ngủ trước đi...
Ngày mai rồi tính."
Vinh Kính đâu còn có thể ngủ, nhắm mắt lại, không bao lâu liền mơ mơ
màng màng nằm mơ. Giấc mơ đó nhiều lần tái hiện, vẫn là hình ảnh đứa bé
tóc vàng kia, cậu bé hình như há miệng nói cái gì đó với anh, sau đó lại
biến thành Tạ Lê Thần, phát hiện y bị trói, cột vào một thứ như giải phẫu,
trên người dán thật nhiều điện cực, Kolo đứng ở một bên, biểu cảm trên
mặt xa lạ trước nay chưa thừng có.
"A..."
Lúc Vinh Kính tỉnh lại, cảm thấy gió khá lạnh, mình bị dọa tỉnh, mà trên
người mồ hôi lạnh túa ra, lau một lần, thở ra một hơi quay về trên giường.
Lúc này trời vẫn tối đen, đèn khẩn cấp trong phòng có ánh sáng yếu ớt.
Vinh Kính nhìn Tạ Lê Thần bên cạnh, hô hấp bình ổn, giống như là ngủ rất
say. Vươn qua, giơ tay nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc che trước trán y, nhìn
khuôn mặt anh tuấn nổi tiếng kia. Vinh Kính nhìn thoáng có chút xuất thần,
hình như từ lúc hợp tác với y đến bây giờ, chưa từng nhìn y như vậy.
Ngốc một lát, Vinh Kính bỗng nhiên nghĩ đến một việc, lúc này nếu như
Kolo đang trùng kiến phòng nghiên cứu, nói cách khác số liệu nhất định
phải tải lại một lần nữa. Mà lúc tải, lý ra phải được cô lập vật lý, thế nhưng
vừa nãy Mejia đã chuyển hướng video sang chỗ Kolo.