"Nhìn không thấy a!
"Đúng a, nhìn không thấy!"
Vinh Kính hận a... Âm thầm cắn răng, Tạ Lê Thần anh chờ đó, tôi không để
yên đâu!
Chương 8: Đạo Diễn Chuẩn Man
Ngày thứ hai sáng sớm, lúc Tạ Lê Thần thức dậy, đã thấy Vinh Kính đứng
ở trong phòng khách... Không phải, xác thực mà nói anh đứng chổng ngược
trong phòng khách, miệng lẩm bẩm nói, "Bala Gu (Ba lạp cổ) Bala Gu
Bala..."
Tạ Lê Thần lắc đầu, tự cấu mình một cái để xác định mình thanh tỉnh, rồi đi
vài bước. Đúng vậy! Vinh Kính đang diện vô biểu tình đứng chổng ngược
niệm, "Bala Gu Bala Gu..."
Tạ Lê Thần nhịn không được bật cười, nhìn ngực Vinh Kính, "Với tình
hình này cậu cả đời có lẽ không cần phải thêm vải bố che đâu (bố lạp gia)...
"
Vinh Kính chậm rãi hạ chân xuống phía trước, sau đó lộn người đứng lên...
Tạ Lê Thần huýt sáo, độ mềm dẻo thật tốt a!
"Cái gì mà thêm vải che?" Vinh Kính không hiểu, giơ tay cầm lấy khăn mặt
lau mồ hôi, "Bala Gu ý là nhẫn nại."
"Nhẫn nại?" Tạ Lê Thần không hiểu, "Ngôn ngữ nước nào thế?"
"Tục ngữ dân tộc Cyril Wa."
Vinh Kính rõ ràng thấy Tạ Lê Thần đảo mắt, nhếch khóe miệng mỉm cười,
"Lừa anh thôi."
Tạ Lê Thần khóe miệng lại co quắp một chút.
"Đây là ám hiệu của bộ đội đặc chủng, từng tướng chỉ huy đều phải có một
bộ ám hiệu độc nhất vô nhị của riêng mình, như vậy khi dẫn dắt một nhóm