"Khái niệm thời gian của anh quá kém!" Vinh Kính chậc chậc hai tiếng,
"Làm ơn căn thời gian chính xác đến từng giờ từng phút, đừng dùng mấy
kiểu từ ngữ buổi sáng, buổi chiều không rõ ràng lại chứa tính phán đoán
chủ quan thế này!"
"Không nói chính xác được mà." Tạ Lê Thần ngáp một cái, lúc này, có
người gõ cửa, y định đi qua mở cửa.
"Đứng lại!" Vinh Kính hô một tiếng.
Tạ Lê Thần nhìn trời thở dài, "Thỏ thỏ Vinh à, cậu thật giống một người
phụ nữ trung niên thời mãn kinh cái gì cũng nhìn không vừa mắt a!"
Vừa nghe thấy chữ thỏ, Vinh Kính lật tức đen mặt, "Sau này mở cửa đều do
tôi, cục thức ăn như anh tính cảnh giác quá kém!"
Nói xong, Vinh Kính đã đi tới, thấy Tạ Lê Thần há miệng xáp tới giống
như là muốn nói cái gì, liền hỏi, "Anh muốn nói cái gì?"
Tạ Lê Thần lăn qua lăn lại nửa ngày rốt cuộc hít sâu một hơi, cười với Vinh
Kính, "Bala Gu!"
...
Vinh Kính nhìn từ lỗ nhỏ ra bên ngoài, mở một cái khe nhỏ chợt nghe bên
ngoài có người nói, "Chúng tôi từ công ty Nghi Gia, cái "Liệt diễm hồng
thần" (lửa cháy mạnh môi đỏ mọng) ngài Tạ đặt đã đem tới rồi."
Vinh Kính chớp mắt mấy cái, nhìn phía sau mấy người công nhân đội mũ
mặc đồng phục màu xanh, có một cái thùng bọc giấy dai cực lớn, không
hiểu, "Cái gì vậy? Mà ai một nhà với các anh?" (Nghi Gia và "một nhà"
đọc giống nhau)
"Ựm..." Mấy người công nhân nhịn cười, "Quý ngài, chúng tôi là công ty
Nghi Gia, ngài Tạ đặt hàng một cái giường "Liệt diễm hồng thần" lớn, hôm
nay đưa đến."