"Rất vinh hạnh." Trùm Zeta thoạt nhìn là một kẻ vô cùng bình tĩnh, trên
mặt gã hoàn toàn không có biểu cảm, bất quá Vinh Kính rất hiểu đây là vì
tiêm Botox quá nhiều gây liệt cơ mặt, nói nôm na là mặt than!
"Mời ngồi." Giọng trùm Zeta nói giống như cũng là đã chỉnh sửa, hoàn
toàn nghe không ra âm đặc biệt, Vinh Kính nghi ngờ gã là người máy.
Tạ Lê Thần nghĩ biện pháp, làm thế nào mới khiến Vinh Kính gỡ tai nghe
điện thoại ra đây? Tự cân nhắc một chút, y ngẩng đầu nói với Nhuế Tiểu
Tình, "Này mỹ nữ, tiếng cô gõ bàn phím phiền quá, có tai nghe điện thoại
không cho tôi đeo một cái?"
Vinh Kính hơi sửng sốt... Tạ Lê Thần định làm gì vậy? Máy nghe trộm gắn
trong tai y, nếu như đeo tai nghe bịt kín, vậy chẳng phải là không nghe
được cái gì sao? Chẳng lẽ ý Tạ Lê Thần là muốn anh gỡ máy nghe trộm?
Nghĩ tới đây, Vinh Kính giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai, cầm tai nghe điện
thoại mini xuống, mở miệng nói, dời đi sự chú ý của trùm Zeta, "Ông bắt
cóc Tạ Lê Thần?"
"Là mời tham gia." Trùm Zeta vẫn nghiêm túc như cũ, sữa chữaa từ ngữ
xong, bổ sung, "Cũng mời cậu tham gia."
Vinh Kính lắc đầu, "Tôi muốn đưa Tạ Lê Thần về, đồng thời, các người
đừng quấy rầy y nữa."
Trùm Zeta giơ tay, một người áo đen bên cạnh dâng một ly rượu nho cho
hắn.
Trùm Zeta uống một ngụm, nhẹ nhàng lắc đầu, "Sợ rằng không được, y là
vật phẩm hiếm có, không thể cho tôi sử dụng thì phải gạt bỏ."
Vinh Kính trong lòng cười nhạt, quả nhiên, quá mạnh mẽ khiến mọi người
không dễ bàn luận.
"Không thương lượng?" Vinh Kính giơ tay chỉ chỉ Hà Đống, "Dùng hắn
trao đổi được không? Hắn cũng rất có khả năng."