"Này!" Hà Đống liếc mắt trừng Vinh Kính, đồ khác người vô nhân tính a!
Cặp mắt đỏ lợi hại mà quỷ dị của trùm Zeta liếc mắt nhìn Hà Đống, một lúc
lâu, như đang bình phẩm rượu nho mà lắc đầu, "Hắn là một thành phẩm của
kế hoạch B2, nhân tạo, có hiếm mấy cũng không thể so sánh với kho báu
thiên nhiên tinh khiết độc nhất vô nhị."
Vinh Kính liếc mắt nhìn Hà Đống bên người, Hà Đống vẻ mặt ai oán nhìn
anh, ý như là nói —— tổn thương tự tôn nha! Đau lòng! Có thể phóng hỏa
đốt gã không.
"Vậy xem ra là không có thương lượng." Vinh Kính không biết từ bao giờ,
đã lấy khẩu súng giấu ở sau thắt lưng ra nhắm ngay trùm Zeta, hoàn toàn
lợi dụng điểm mù thị giác. Hai tên áo đen bên cạnh không hề chú ý, lúc
phát hiện cũng lại càng hoảng sợ, định rút súng thì nghe Hà Đống nói,
"Quá muộn rồi, tôi khuyên các người không nên cử động."Hai người đều
nhìn trùm Zeta.
Trùm Zeta khẽ lắc ly rượu không hề căng thẳng, chỉ tán dương Vinh Kính
một câu, "Động tác vô cùng nhanh, không hổ là kinh ngạc bất ngờ của kế
hoạch A1."
Vinh Kính khẽ nhíu mày, cái gì A1 với B2, tính sao?
Nhưng Hà Đống bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Vinh Kính, giống như
không thể tin được.
"A? Ký ức bị xóa đi rồi sao?" Trùm Zeta chú ý tới thay đổi ánh mắt của
Vinh Kính, "Có thể lý giải, dù sao cũng là công cụ giết người cực mạnh..."
"Cái gì A1 B2, ông trước đây làm in ấn a?" Hà Đống lại đột nhiên giơ tay
búng một cái, âu phục của hai tên áo đen kia bốc cháy, luống cuống tay
chân dập, xem ra chất liệu rất dễ cháy.
Vinh Kính tuy rằng bất động thanh sắc, thế nhưng nhìn ra được, Hà Đống
là đang ngăn trọng tâm câu chuyện... Cái gì công cụ giết người cực mạnh?