Vinh Kính trong nháy mắt liền cảm giác có chút choáng váng đầu, lỗ tai
ong ong kêu.
Trùm Zeta đối với âm thanh giống như đặc biệt mẫn cảm, lỗ tai gã chảy
máu, ngã ra sau, người áo đen bên cạnh ôm tai đi đến dìu gã.
"Há há." Hà Đống bỗng nhiên cười, nói với trùm Zeta, "Đừng tưởng rằng
tai càng thính thì càng tốt, phẫu thuật chỉnh hình cải tạo gì đó cũng nên một
vừa hai phải thôi."Trùm Zeta lúc này máu mũi cũng chảy ra, dù sao mũi với
tai cũng thông nhau, gã chỉ là không dám tin nhìn Vinh Kính. Vinh Kính
cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chợt nghe Hà Đống lắc đầu cảm khái,
"Quả nhiên là thật, tên kia quá đáng sợ!"
Tiếng nói vừa dứt, chợt nghe cửa trên lầu bị "rầm" một tiếng đá văng ra.
Tạ Lê Thần vừa lao ra, thấy Vinh Kính ở dưới lầu y liền lười chạy cầu
thang, theo tay vịn hoạt xuống hét, "Thỏ, đi thôi!"
Vinh Kính tuy rằng không rõ ràng tình hình lắm, nhưng vẫn nổ súng đánh
bay súng của hai tên áo đen giơ lên, giơ tay kéo Tạ Lê Thần từ trên lầu
xuống bỏ chạy.
Hà Đống nhanh chóng chạy theo.
Mới tới cửa, thấy xe Black Mouse đậu ở chỗ này, vừa nhìn thấy nhóm Vinh
Kính còn dẫn theo Tạ Lê Thần, kinh ngạc không ngớt, "Oa, Không phải
chứ, vậy mà cũng có thể cứu ra? Trùm Zeta hôm nay cảm mạo a?
Vinh Kính không nói hai lời đưa nhóm Tạ Lê Thần lên xe, giơ tay, dùng
thương chĩa vào ót Black Mouse.
"Này này, lấy oán trả ơn phải không a!" Black Mouse cười.
Vinh Kính cầm bộ đàm liên hệ Theron trên người hắn, "Ném súng ngắm
đi."
Một hồi sau, thấy trên tòa nhà đối diện, hai khẩu súng rớt xuống tới.
Vinh Kính sai Black Mouse lái xe.