"Không sao." Vinh Kính lắc đầu, trận thế trước mắt, xem ra Kolo đã biết có
người sẽ gây bất lợi với Tạ Lê Thần. An Minh Nghĩa mở cửa xe, chỉ chỉ Tạ
Lê Thần, "Chúng tôi phải đưa cậu chuyển đến nơi an toàn."
Tạ Lê Thần nhất nhún vai, "Cái xe này xấu qúa, tôi không ngồi, tôi hiện tại
cần về nhà tắm thay quần áo."
Vinh Kính cũng nhìn An Minh Nghĩa, "Con cũng cự tuyệt."
An Minh Nghĩa cúi đầu nhìn nơi khác, Sara cũng có chút hơi khó xử.
Vinh Kính nhíu mày, "Làm sao vậy?"
Lúc này, có mấy người đồ đen đã đi tới, "Vinh Kính, chúng tôi là tổ điều tra
đặc biệt, cậu bị tình nghi xâm nhập nội bộ hệ thống Kolo lấy đi văn kiện tối
mật, mời phối hợp chúng tôi thẩm tra."
Vinh Kính sửng sốt.
Tạ Lê Thần nhanh chóng kéo Vinh Kính ra phía sau, trừng mấy người đồ
đen kia, "Này, có ý gì?"
An Minh Nghĩa nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Vinh Kính, "Con đã làm gì?"
Vinh Kính không nói, giống như cũng không định phản bác.
"Không có ý gì." Đa số tổ viên trong tổ điều tra đặc biệt quen biết Vinh
Kính, đều là đồng sự cùng nhau đảm nhiệm chức vụ dưới trướng Kolo, bọn
họ cũng rất khó xử, "Chúng tôi cũng là nghe lệnh làm việc."
"Tôi đây cũng có phần, bắt luôn đi!" Tạ Lê Thần dáng vẻ như muốn cùng
bị bắt với Vinh Kính, "Dù sao tôi cũng thấy rồi, văn kiện tối mật trong
truyền thuyết đó..."
Y nói còn chưa dứt lời, Sara nhanh chóng kéo y vào trong xe.
Tạ Lê Thần không thể cứ như vậy không hề có năng lực chống lại, nhíu
mày nhìn Sara, chợt nghe Sara dùng âm thanh cực thấp nói, "Đây là biện
pháp tốt nhất, yên tâm, Vinh Kính không sao đâu!"