Hà Đống nhún vai, lắc đầu, "Cha cậu cũng coi như chân nhân bất lộ
tướng!"
Vinh Kính còn đang khó hiểu, An Minh Nghĩa đến tột cùng cất giấu bao
nhiêu bí mật?
Tạ Lê Thần phóng tới ôm, "Kính Kính, cậu vừa nãy nghe thấy không? Ba
cậu giao cậu cho tôi, sau này tôi chính là người giám hộ theo luật pháo của
cậu! Thỏ ngoan, sau này tôi phụ trách nuôi cậu!"
Vừa mới dứt lời đã trúng cú đá của Vinh Kính, "Ít chiếm tiện nghi ngoài
miệng đi, cục đồ ăn chết tiệt nhà anh!"
Trên bờ, người của Kolo dập hết đại hỏa, liền nghe được một tiếng nổ
mạnh thật lớn .
Cùng chạy tới bờ biển, thấy An Minh Nghĩa đứng ở nơi đó, nhìn ngoài khơi
phía trước, trên biển, nổ thành một hố sâu ba thước."Vinh Kính và Tạ Lê
Thần đâu?" Kolo hỏi.
An Minh Nghĩa trầm mặc một hồi, mỉm cười, trả lời, "Nổ bay vào lòng
biển rồi, phỏng chừng đã làm mồi cho cá."
Sara mở to hai mắt, "Không phải chứ, con chết mà còn hài lòng như vậy?"
"So sánh với bị coi như khỉ đem ra làm thí nghiệm, như chuột trắng bị giải
phẫu bị tiêm thuốc..." An Minh Nghĩa nhợt nhạt cười với Kolo, "Còn
không bằng chết rồi quên đi."
Kolo bất đắc dĩ thở dài, xoay người trở về phòng thí nghiệm...
Nhìn máy cơ khí trước mắt đã không còn cách nào sửa chữa, Kolo cầm lấy
điện thoại, thông báo khắp nơi - White Crow Vinh Kính, Black Crow Tạ Lê
Thần, đã tử vong trong lúc chấp hành nhiệm vụ.
Vài ngày sau, các tờ báo tạp chí lớn đều đăng tin thuyền của đoàn làm phim
nhóm Tạ Lê Thần trên biển gặp sự cố, nhóm diễn viên chính Tạ Lê Thần,
Hà Đống, đều đã rớt vào trong biển mất tích.