Trong nhất thời, showbiz náo động, các fan điện ảnh có khóc có nháo, cũng
có người suy đoán Tạ Lê Thần là tránh bóng di cư, nói chung là ầm ĩ.
Mà cùng lúc đó, trên một đảo nhỏ của Thái Bình Dương rộng lớn, bên bờ
cát trắng xóa có hai cái ghế nằm, Vinh Kính ghé vào ghế nằm màu trắng,
Tạ Lê Thần đang xoa kem chống năng cho anh, và chảy nước miếng với
tấm lưng trắng bóng của Vinh Kính.
Vinh Kính trên điện thoại an ủi Tạ Tảo Thần đang khóc sướt mướt, nói cho
họ mình và Tạ Lê Thần không sao, bất quá cần họ giữ bí mật. Tạ Tảo Thần
đã cùng Tào Văn Đức di cư ra hải ngoại, biết được nhóm Tạ Lê Thần
không sao, mới quyết tâm đến.
Cúp điện thoại xong, Vinh Kính quay đầu lại nhìn Tạ Lê Thần, "Anh xoa
kem thôi có cần lâu như vậy không?"
Tạ Lê Thần tiếp tục cố chấp xoa xoa, "Phải nghiêm túc chứ sao! Kiên trì
không ngừng!"
Vinh Kính nhìn trời, lúc này, cách đó không xa Hà Đống mặc áo sơmi hoa
hòe đi tới.
"Thân phận mới của hai người." Hà Đống giao hai túi văn kiện cho Tạ Lê
Thần và Vinh Kính.
Mở túi ra có hai tấm card màu đen nhựa tổng hợp, trên card không phải con
quạ, mà là một con chim ưng.
"Hoan nghênh tham gia HAWK." Hà Đống ngồi xổm trước mặt hai người,
nhìn chằm chằm vai Vinh Kính nuốt nước bọt, "Kính Kính, vứt Tạ Lê Thần
đi, hai tôi hợp tác!"
Tạ Lê Thần một cước đá cát qua, lấy tài liệu nhìn chi tiếtmột chút, "Tham
gia HAWK?"
"Không sai, trong HAWK cũng có thành viên mang năng lực đặc biệt, vẫn
hình thức hắc ưng bạch ưng hợp tác, anh và Vinh Kính chính là người hợp
tác." Hà Đống lấy ra một ít tài liệu đưa cho hai người xem, "Tổ chức