thường nhưng thật ra không có tội tình gì; liệu một tối nào, hay một đêm
nào trong khi họ đang bị dính vào hắn một cách phi lý, lang thang hết thành
phố đến ngoại ô, sẽ lại có cú điện đàm báo về một cuộc hiếp dâm khác nữa.
Một lần hắn quay lại căn hộ cũ của bà mẹ, ở lại đấy vài giờ rồi ra
ngoài lúc đã khuya. Lại lang thang trong thành phố như một con sói đêm.
Không thể nào lại không phải là hắn, Chiti nhắc đi nhắc lại. Hắn trùng
khớp, trùng khớp một cách hoàn hảo. Chỉ cần kiên nhẫn và chộp được hắn
khi hắn lại giở trò.
Có lần Chiti nghĩ anh muốn làm quen với hắn. Ra chỗ hắn, hỏi hắn có
muốn đi uống bia, hay hút điếu thuốc không; và nói chuyện.
Anh nghĩ những điều ấy trong cái ô tô sặc những mùi. Mùi người,
mùi áo da, mùi thuốc, mùi dầu vũ khí, mùi pizza, bánh mì kẹp và bia lon,
mùi bình đựng cà phê.
Trong bầu im lặng đặc quánh ấy, cùng những bạn săn xa lạ mà trong
những đêm ấy đôi khi anh quên mất cả tên của họ.
Họ có bao giờ tưởng tượng ra những điều đang diễu qua đầu anh
không?