“Cái gì?” Trần Uẩn Ngọc ngơ ngác hỏi: “Hoàng thượng…còn có binh
mã sao?”
Gạt người sao?
Hoàng hậu càng tức giận hơn!
Trường Thanh quỳ mạnh xuống rồi rút trường kiếm bên hông một sát
thủ ra, dâng lên nàng, “ nói: “Nương nương, nếu người muốn đi thì hãy giết
nô tài trước đi. Nương nương, hay người cứ giết nô tài đi, giết xong rồi
người hãy đi tìm hoàng thượng được không?”
Trần Uẩn Ngọc sao dám nhận lấy kiếm, thật ra nàng chỉ muốn biết
hiện tại Kỳ Huy ra sao, kết quả mấy tiểu hoàng môn này nhất quyết không
muốn cho nàng biết.
Trường Thanh kiên trì kề sát thanh kiếm vào cổ mình: “Nương nương,
nếu người còn hỏi nữa, nô tài chỉ còn cách tự vẫn.”
Trần Uẩn Ngọc:…
Tên tiểu hoàng môn này thật khó đối phó!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Trường Thanh: Nô tài mệt mỏi quá.
Kỳ Huy: Hử?
Trường Thanh: Không mệt không mệt, nô tài thật yêu mến nương
nương!
Kỳ Huy: Hử?
Trường Thanh: … (Tôi muốn chết quá đi a!)