“Vâng” Trường Xuân bước nhanh đuổi theo.
Hắn đuổi dọc theo vết máu thì đến Duyên Phúc cung, thấy thân ảnh
của Tưởng Thiệu Đình ở ngay trước mặt, hắn đánh một chưởng thật mạnh
lên hắn ta.
Chưởng lực nặng như nghìn vàng, lập tức đánh lục phủ ngũ tạng
Tưởng Thiệu đình nát thành bọt máu. Thân thể hắn ta loạng choạng rồi ngã
xuống đất… Thắng làm vua thua làm giặc, cuối cùng hắn ta chẳng có được
gì cả, thậm chí không thể gặp mặt nàng lần cuối. Trước mắt hắn ta tối sầm
rồi vĩnh viễn mất đi nhận thức.
Mùi máu tươi nồng đậm hòa trong không khí, khiến cho người khác
cảm thấy buồn nôn.
Trần Uẩn Ngọc đứng dưới mái hiên chặt tay. Hôm nay trời vừa tối thì
đột nhiên có một nhóm hắc y nhân xông vào đuổi toàn bộ cung nhân ra
ngoài. Nàng suýt chút nữa bị dọa chết, cho rằng bọn họ là thích khách!
Cũng may Trường Thanh kịp thời đến nói cho nàng biết đây là lệnh của
hoàng thượng.
Nàng đang mơ hồ không hiểu gì thì bên ngoài lập tức truyền đến tiếng
chém giết.
Trong cung hình như đang xảy ra chuyện rất lớn, nàng đứng ở cửa
nhìn ra, rồi quay lại hỏi Trường Thanh: “Thật sự không có giao chiến sao?
Rõ ràng ta nghe thấy tiếng đao kiếm mà, ngươi mau nói cho ta biết, rốt
cuộc xảy ra chuyện gì, hoàng thượng đang ở đâu?”
Trường Thanh nói quanh co: “Nương nương, người chờ thêm một lát
nữa là có thể thấy hoàng thượng thôi.”
Kỳ Huy đã dặn hắn không thể nói ra, tránh hù dọa Trần Uẩn Ngọc,
hắn cũng thấy đúng là nên như vậy.